Thầy đi để ở với anh em




Lễ Chúa Thăng Thiên, năm C


“Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24, 52-53)


Suy niệm


Cũng là những khuôn mặt và những cái tên quen thuộc đó, nhưng từ sau biến cố lên trời, những con người ấy bỗng trở nên chứng nhân hùng hồn về một Đức Kitô chịu chết, Phục Sinh vinh hiển và đang ngự bên hữu Chúa Cha.

Khác hẳn với tâm trạng trước đó, khi chứng kiến cảnh tượng Thầy mình bị bắt, bị đóng đinh và chịu chết, các môn đệ hoàn toàn suy sụp tinh thần, thêm vào đó là nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm trên khuôn mặt và căn phòng của các ông. Các ông không dám mở cửa vì sợ người Do thái. Sự vắng mặt của Thầy sau cuộc thương khó làm các ông mất đi sự bình an. Có lúc nào đó trong cuộc sống, các môn đệ cũng rơi vào trạng thái bất an như hoàn cảnh lúc Chúa Giêsu chịu chết? Có lẽ rất ít, vì trong suốt ba năm rao giảng công khai của Chúa Giêsu, hầu như các ông cũng được ở bên cạnh Thầy mình. Duy có một câu chuyện mà cả ba thánh sử Matthêu, Maccô và Gioan cùng thuật lại, đó là sau khi hoá bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn, Đức Giêsu đã bắt các ông qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông và lên núi cầu nguyện một mình (Mc 6, 46). Hẳn nhiên là hành trình sang bờ bên kia của các môn đệ không có Chúa đi cùng. Thế là một chút sóng gió nổi lên cũng khiến các ông sợ hãi. Rõ ràng là khi xa cách Chúa hay Chúa đột nhiên vắng mặt, các môn đệ liền rơi vào cảnh tượng sợ hãi, mất đi sự bình an và niềm vui. Nhưng lạ thay, hôm nay, trước biến cố Thăng Thiên, tâm hồn các ông lại tràn đầy niềm vui và hoan hỷ. Kinh Thánh ghi lại: “Các ông trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ” (Lc 24,52). Vì thật ra lúc này lòng tin của các ông đã được củng cố. Các ông hiểu ra rằng, việc Chúa Giêsu về với Chúa Cha không phải là Chúa rời xa họ, nhưng giờ đây, chính biến cố thăng thiên này làm cho Người không còn bị giới hạn về thời gian và không gian nữa.

Giờ đây, tuy Người không còn hiện diện với thân xác mà con mắt thể lý có thể trông thấy được, nhưng bằng cách thức khác thường xuyên hơn và ở mọi nơi trên trái đất này. Vả lại Chúa Giêsu từng củng cố niềm tin cho các Tông đồ bằng những lời hứa: “Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ để ở với anh em luôn mãi”; “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Nhờ niềm tin của Thầy dành cho mình: “Chính anh em là chứng nhân của Thầy” (Lc 24,48) và lời hứa “sẽ ở cùng” mà các môn đệ đã mạnh dạn và sẵn sàng với sứ mạng được trao phó.

Lời hứa ấy mãi luôn hiện thực với mỗi người chúng ta. Chúa luôn ở bên ta, dõi theo ta dẫu cho có lúc nào đó ta thấy Người dường như xa vắng. Như thế có thể nói được rằng, sự hiện diện về thể lý không phải là tất cả, như trong thực tế của cuộc sống này. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhau trong sự yêu thương thì lúc đó một sợi dây liên kết tinh thần hình thành giữa chúng ta. Vì đối với những người yêu thương nhau, không có chỗ dành cho sự xa cách. Đôi khi sự vắng mặt làm cho chúng ta trưởng thành hơn và cũng mang lại kết quả bất ngờ, hay giúp ta nhận ra giá trị của người vắng mặt mà lắm khi ta không nhìn ra được khi ở gần. Điều đó cũng thật là niềm an ủi và là nguồn động lực rất lớn cho chính tôi - một người đang chọn theo Chúa Giêsu trong ơn gọi chiêm niệm. Tôi không cảm thấy mình xa cách với gia đình, người thân hay bạn bè, vì trong Chúa, tôi thấy mình được liên kết chặt chẽ với họ hơn. Tâm hồn tôi thật gần họ. Thế giới quanh tôi cũng trở nên sống động, cụ thể và gần gũi với tôi trong các Thánh lễ, các giờ kinh và trong cả đời sống thường nhật của tôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, trải qua hơn 2000 năm, Tin Mừng của Chúa vẫn đang được tiếp tục loan truyền cho mọi người ở mọi nơi. Xin cho chúng con biết góp phần nhỏ bé của mình làm lan tỏa niềm vui Tin Mừng Cứu Độ bằng cách sống khiêm tốn, hiền hậu, dịu dàng, nên mọi sự cho mọi người và biết xây dựng một nền hòa bình, một đời sống yêu thương giúp con người mọi thời nhận ra Tin Mừng tình yêu của Chúa. Amen.