Có một chiếc bình thủy tinh rất đẹp và trong sáng, không một tì vết, được ông chủ bỏ vào trong tủ và khóa cẩn thận. Chiếc bình cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện vì vẻ kiều diễm và quý phái của mình. Nó cúi xuống nhìn các bình khác không đẹp và sáng bằng nó. Nó trở nên kiêu căng và tự phụ, không thèm giao du với ai khác vì thấy chẳng ai xứng đáng nói chuyện với nó.
Thời gian qua đi, sự cô đơn, trống trải tràn ngập lòng nó. Nó nhìn đến các bình khác, dù không đẹp bằng nó, nhưng cũng đã được hạnh phúc, được đong đầy những giọt nước mát lành. Nó thèm khát được như các bình khác, mong muốn được nếm hưởng những giọt nước ngọt lành... Rồi một ngày, ông chủ của nó đã nhìn đến nỗi thèm khát của nó. Ông đưa nó ra khỏi tủ và cho vào đó một ít nước. Ôi, những hưởng nếm đầu tiên thật tuyệt diệu! Dòng nước mới mát và ngọt ngào làm sao! Nó ngây ngất trong sự sung sướng đang tràn ngập lòng nó. Nhưng rồi nó lại khát. Vì nước trong bình rồi cũng hết. Lòng nó lại mong mỏi, khao khát. Cơn khát cứ dằn vặt nó, làm lòng nó như cháy bỏng vì khô rát. Nó chỉ có được những giọt nước ít ỏi lại càng làm nó khao khát hơn và mong muốn tìm đến nơi nguồn nước để được thỏa mãn. Nó tìm hỏi những giọt nước:
-Này các bạn, các bạn thật tốt lành, có thể nói cho tôi hay, các bạn đến từ đâu, Cha các bạn là ai và nhà các bạn ở đâu không?
-Các giọt nước đồng thanh trả lời:
-Chúng tôi đến từ Đại Dương xa xôi, Cha chúng tôi là Biển Cả, và nhà chúng tôi thì ở tận chân trời.
-Ôi, những giọt nước tốt lành, vậy làm sao tôi có thể đến được đó – nơi mà Cha Biển Cả đang ở, để được hưởng nếm những giọt nước tốt lành vô tận?
-Chúng tôi đi và về theo chị Gió. Bạn hãy đến và đi theo chị ấy.
Chiếc bình suy nghĩ một lúc. Nó thấy sự khao khát đang cháy bỏng trong nó, thôi thúc nó lên đường. Một ngày, nó quyết định lìa bỏ ngôi nhà nó đang ở, với những chiếc bình giờ đây đã trở nên thân thương với nó. Lìa bỏ chiếc tủ, nơi nó được mọi người ngắm nghía và ngưỡng mộ. Nó lên đường tìm về nơi nguồn cội để được tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận. Nó đến gặp chị Gió và được chị vui vẻ dẫn đi. Lòng nó tràn ngập niềm hi vọng và vui sướng, vừa đi vừa ca vang bài ca chiến thắng.
Thời gian trôi qua, nó đã đi qua biết bao những con đường xa lạ, biết bao những phố xá, làng mạc mà nó chưa bao giờ đặt chân đến, hay ngay cả nghĩ đến cũng chưa từng. Nó gặp gỡ những con người xa lạ và cả những điều làm nó sợ hãi. Có lúc phải băng qua những cánh rừng rậm đầy hiểm nguy và gai góc. Những lá cây sắc bén và những gai góc cứa vào da thịt làm nó rướm máu và đau rát. Khi đêm xuống là lúc nguy hiểm luôn rình rập. Những con thú hoang đói khát luôn rảo quanh tìm mồi để cắn xé, chúng giơ những nanh vuốt sắc nhọn và khủng khiếp đến nỗi mà mọi thứ khi đã rơi vào nanh vuốt của chúng thì sẽ không thể còn toàn vẹn. Nó sợ hãi và tìm nơi trú ẩn là những bờ đá, những hốc cây và hang động. Những sự rách rưới, những rét mướt, đau rát và sợ hãi làm nó muốn quay trở lại. Nhưng nỗi khao khát lại sôi lên trong lòng nó thúc giục nó lên đường.
Nó đến những ngọn núi cao cheo leo hiểm trở. Nó leo lên từng phiến đá, có lúc tưởng chừng như đã rơi xuống vực thẳm, nhưng may thay, những cành cây như xòe ra đỡ lấy nó, cho nó bám vào và tiếp thêm nghị lực cho nó.
Nó vượt qua những ngọn núi cao chót vót và đến những cánh đồng lúa vàng. Nó dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút. Nó nhìn lại mình, giờ đây đã khác xưa nhiều quá, da nó rám nắng, khắp thân mình đầy những vết sẹo trầy xước, quần áo thì tả tơi không còn vẻ bóng bẩy như trước nữa. Vẻ mặt nó cũng trở nên cứng cỏi và đăm chiêu. Nó lấy lại sức và như chẳng muốn đi tiếp nữa. Nơi đây quả là tuyệt diệu và cuốn hút, nó được thưởng nếm những loại nước hoa quả ngọt lịm hay những loại nước có gas và những loại nước tuyệt hảo làm say đắm lòng người và làm người ta quên đi chính mình...
Nhưng nó lại nhớ vị ngọt tinh khiết mà nó đã được nếm và nó đang tìm kiếm. Nó lại quyết định bỏ lại những thứ nước ngọt lịm và đầy màu sắc tại đó và tiếp tục ra đi tìm về Biển Cả. Lần này, nó băng nhanh qua các khu rừng, và trèo qua các ngọn núi cách dễ dàng hơn. Trên đường đi, nó cảm nhận những sự yêu thương vỗ về của chị Gió, giúp nó khuây khỏa những trưa nóng bức và chơi đùa với nó khi chiều buông. Nó như luôn được tiếp thêm sức mạnh bởi những trận mưa. Ôi, nước mưa mới tuyện diệu làm sao và lại càng làm cho nó khao khát thứ nước vĩnh cửu – nước Hằng Sống, và lại càng thôi thúc nó lên đường.
Một ngày, chị Gió đưa nó đến một nơi hoang vắng và đột nhiên mất hút vào tận xa xăm, bỏ lại nó bơ vơ nơi biển cát mênh mông hoang vắng. “Ôi, Sa Mạc !” nó thốt lên. Bàn chân nó đạp trên cát nóng bỏng, nắng như thiêu như đốt, và gió giờ đây không còn mang lại sự mát mẻ nữa mà hắt vào mặt nó cái nóng ghê rợn, từng tảng cát khổng lồ ập lên thân nó làm nhận chìm nó trong cát. Nó thất vọng gần như tuyệt vọng vì ngay cả chị Gió – người bạn đường thân thiết nhất của nó cũng quay lưng lại với nó. Nó giận dữ và cố vùng vẫy để thoát ra. Nhưng càng chuyển động nó lại càng lún sâu hơn đến không nhích được nữa. Nó bật khóc!... những giọt nước mắt nóng bỏng giữa sa mạc, dưới lớp cát dày đặc...
Nó chợt nhớ đến Mẹ. Ôi, chưa bao giờ nó nghĩ đến Mẹ nó dù chỉ một lần. Mẹ nó như thế nào? Dường như nó chẳng biết vì chưa bao giờ quan tâm xem Mẹ nó đang nghĩ gì? Bà đang làm gì? Bà vui hay buồn về nó? Nó cũng chưa từng tâm sự với Mẹ, vì dường như sự hiện diện của Mẹ là quá hiển nhiên và bình thường đối với nó. Tại sao Mẹ nó lại chỉ im lặng chăm sóc cho nó, bảo vệ nó mà chưa hề la mắng hay đánh phạt nó. Nó hối hận quá, “Mẹ ơi, tha lỗi cho con vì sự vô tâm của con. Con yêu mẹ nhiều lắm.”... Nó lịm đi vì mệt mỏi, kiệt sức và tuyệt vọng. Trong lúc đó, nó thấy Mẹ đến với nó. Mẹ dang đôi tay bao dung và nồng ấm ôm nó vào lòng, kéo nó ra khỏi biển cát nóng bỏng. Nó hết sức ngỡ ngàng và xấu hổ vì thấy nó thật xấu xí và không xứng đáng. Nó khẽ nói thầm vào tai Mẹ, “Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ”, nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt nó tự lúc nào... Nhưng rồi, một làn gió nhẹ thổi qua làm nó bừng tỉnh. Một cảm giác tươi mới đến lạ lùng; một sức sống mới tràn trề trong tim nó chảy đến từng mao mạch; một sự bình an sâu thẳm và một sự chắc chắn vững vàng vì nó biết Mẹ yêu nó, Mẹ luôn quan tâm đến nó và luôn luôn ở đằng sau nó, giữ gìn nó như người mẹ chăm con lúc con đang tập đi.
Nó mạnh mẽ đứng dậy, nắm lấy tay Mẹ và bước. Nó bước đi mà trong lòng vui sướng và an tâm vì biết có Mẹ đang cùng đi với mình. Nó lại bước lại những bước đầu tiên nhưng cách vững vàng hơn và cất vang lên bài ca tình yêu, tin tưởng, phó thác: “Ta đi tìm tình yêu. Tình yêu của ta là sự sống, là niềm vui, là hạnh phúc của ta. Là điều ta hằng ước mơ, mong mỏi và khao khát tìm về suối nguồn – nơi phát sinh mọi ơn lành ta được hưởng...” Khi mưa, khi nắng, giông tố hay đêm đen, nó không còn thấy cô đơn hay sợ hãi vì nó an tâm núp dưới tà áo Mẹ, ôm chặt lấy chân của Mẹ và lặng yên trong vòng tay Mẹ. Nó thì thầm khẽ nói, “Mẹ ơi, con yêu Mẹ!” Tiếng gọi nơi thẳm sâu!
“Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (x. Ga 4,14. 7,38) Một ngày, khi vừa mở mắt và thấy mình đang đứng trước Biển Cả. Nó sung sướng và ngỡ ngàng reo lên, “Ôi, Biển Cả - người Cha của mọi sự tốt lành, Đấng là nguồn của mọi điều thiện hảo, là nguồn phát sinh mọi sự sống. Ôi, nguồn dịu mát ngọt ngào... Đây! Điều nó khát khao mong mỏi, điều nó tìm kiếm ngày đêm. Đây, hạnh phúc, niềm vui, sự sống, cùng đích đời nó...” Nó say sưa, ngây ngất đứng trước Biển Cả, say ngắm Biển Cả bao la vô tận, “Ôi, người Cha vĩ đại của mọi sinh linh.” Nó hít một hơi thật sâu, thật dài... nó lặng nghe những tiếng thì thầm như gọi chính tên nó, “Hãy đến đây hỡi người đang khát. Hãy đến mà uống nước sự sống vĩnh cửu.” Nó tiến lại gần theo tiếng gọi và nghiêng mình xuống Biển Cả. Những con sóng tiến lại và nhẹ nhàng đưa nó ra xa bờ. Ôi, nó đang được trôi bồng bềnh trên sóng biển. Ôi, trông kìa, những tia nắng rọi xuống nước làm ánh lên những tia vàng rực rỡ, lấp lánh như những vì sao. Những con sóng cứ nối tiếp nhau ríu rít đổ vào trong nó làm nó đầy ứ. Nó kêu lên, “Ôi, tôi sắp chìm này!...” Nó dần chìm xuống...chiếc bình thủy tinh, chẳng còn thấy chiếc bình thủy tinh đâu nữa. Làn nước trong vắt và sự trong vắt của chiếc bình thủy tinh như hòa vào làm một. Người ta chẳng còn thấy chiếc bình thủy tinh đâu nữa, mà người ta có thể thấy cả một Đại Dương bao la trong chiếc bình thủy tinh nhỏ bé. Khi có một vài tia sáng rọi xuống, lại làm ánh lên vẻ rạng rỡ của những tia sáng từ chiếc bình thủy tinh phản chiếu.
Lạy Cha nhân ái và dịu ngọt, xin nhận chìm con trong biển tình yêu vô tận của Ngài. Xin cho con được no say tình Ngài. Amen.