Bước chân yêu thương




Lễ Kính Đức Maria thăm viếng Bà Elisabet, ngày 31-05


“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa’’ (Lc1,39).



Suy niệm:


Lần giở lại các trang Tin Mừng, chúng ta dễ dàng bắt gặp được hình ảnh của Đức Maria luôn trong tư thế của một người đang lên đường để sẻ chia, để phục vụ, yêu thương và để thực thi ý Chúa.

Điều đó được các Thánh sử phác họa rõ nét và chi tiết qua từng biến cố:

-Mẹ đi Bêlem sinh hạ Đức Giêsu (Mt 2,1-12);
-Mẹ đưa Con trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-18);
-Dâng Con trong Đền thờ (Lc 2,22-28);
-Mẹ đi tìm Con bị lạc (Lc 2,41-50);
-Đức Maria đi dự tiệc cưới ở Cana (Ga 2,1-12);
-Một lần khác chúng ta thấy hình ảnh của Mẹ lặn lội đường xa để đi thăm Đức Giêsu khi Người đang rao giảng (x. Lc 8,19-21), (x. Mt 12,46-50) và cuộc lên đường xem ra chông gai nhất là lúc Mẹ theo con của mình đi từng bước lên đồi Calvariô (x. Ga 19, 25-27).

Những cuộc lên đường trong cuộc đời của Mẹ dường như lúc nào cũng khó khăn. Duy chỉ một lần chúng ta thấy Mẹ lên đường trong hân hoan là lần Mẹ đi thăm bà chị họ Elisabeth mà mỗi năm vào ngày kết thúc tháng Hoa, Giáo Hội vui mừng long trọng kỷ niệm lại biến cố ấy.

Nhìn vào bối cảnh của sự kiện, chúng ta có thể khẳng định đây là một cuộc lên đường mang màu sắc tươi vui và phấn khởi nhất của Mẹ và được kể là lần lên đường đầu tiên trong chuỗi những cuộc lên đường trong cuộc đời của Người. Kinh Thánh ghi lại: “Sau khi nhận lời truyền tin của sứ thần, Đức Maria lên đường vội vã, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa..’’ (Lc 1, 39). Theo các nhà chú giải, hành trình đi từ Nazareth đến gia đình người chị họ là một hành trình dài, Mẹ phải vượt qua khoảng 160 cây số (mất 4 hoặc 5 ngày) mới tới nơi. Không kể địa hình đồi núi hiểm trở và những nguy hiểm dọc đường. Thế nhưng Đức Maria không ngại những trắc trở mà hân hoan đem Chúa đến cho gia đình bà chị họ của mình.

“Kể từ giây phút Mẹ đáp tiếng xin vâng, Thiên Chúa đã ban tặng cho Mẹ một quà tặng vô giá là Con Một Người - Đức Giêsu Kitô. Ngay lúc đó, Mẹ được tròn đầy Chúa Giêsu trong lòng Mẹ, Mẹ đã mau mắn đem Chúa Giêsu đi chia sẻ cho cận nhân’’(Mẹ Têrêsa Calcutta). Hơn nữa, niềm vui chính là sức mạnh để Mẹ lên đường mà không ngần ngại bất cứ điều gì.

Cùng với Me, con nhận ra hành trình cuộc sống của con cũng là những chuỗi ngày được mời gọi lên đường không ngừng. Hẳn nhiên là con không thể vượt ra khỏi giới hạn địa lý hiện tại để đến vùng đất khác hay một nơi nào đó xa lạ, nhưng điều mà con được khuyến khích thực hiện lúc này và tại đây là vượt qua những ngọn đồi hiểm trở của tính kiêu căng, ích kỷ hay những thói hư tật xấu của mình. Vượt qua những lo lắng trong hành trình của đời con để tiến đến gần Chúa và gần chị em mình hơn.

Ngay cả trong đời sống cầu nguyện hằng ngày của mình, con cũng cần đi ra chứ không chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó, hay thu hẹp lời cầu nguyện cho một vài nhóm đối tượng có liên hệ hoặc thân thuộc với con. Khi trái tim con rộng mở cho hết mọi nhu cầu của mọi người ở mọi nơi. Khi con biết để ý, biết quan tâm đến người khác, ấy chính là lúc con đang thực hiện những cuộc lên đường mới để đem Chúa đến cho mọi người như Mẹ đã và đang thực hiện. Và như thế, sẽ không có một ngăn trở nào có thể khóa chặt được bước chân con. Dẫu cho ở trong nội vi của Đan viện, nhưng tâm hồn con vẫn có thể rộng mở để ôm ấp cả thế giới, đặc biệt là những người và những nơi đang cần đến lời cầu nguyện của con. Con tin chắc là khi con có Chúa trong lòng, thì tự nhiên tâm hồn con sẽ toát lên niềm vui mà không cần phải nói ra hay cố gắng để thể hiện. Đôi khi chỉ cần hiện diện là đã có thể tạo nên niềm vui và bình an cho người khác.

Quả thật Mẹ đã làm được điều đó. Kinh Thánh không ghi lại Mẹ nói gì với bà Elisabeth, mà chỉ nói Mẹ vừa cất lời chào thì niềm vui đã tràn ngập khắp căn nhà, nơi bà Elisabeth ở và cả người con như lời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Niềm vui bà Elisabeth cảm thấy, nêu bật ân huệ có thể ẩn chứa trong lời chào mừng, khi lời chào đó do một tấm lòng tràn đầy Thiên Chúa. Những bóng tối của tình trạng cô độc đè nén một tâm hồn, thường có thể bị tia sáng của một nụ cười và một lời nói âu yếm phá tan’’.

Thế nên, sự phục vụ tốt nhất mà con có thể thực hiện là chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc trong tâm hồn ngang qua nụ cười và lời nói yêu thương. Và con chỉ có thể thực hiện được điều đó khi con biết sống gắn bó với Chúa mỗi ngày.


Cầu nguyện:


Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho con thêm lòng yêu mến Mẹ, mỗi ngày bước đi cùng Mẹ, để nhờ Mẹ con đến gần Chúa hơn và thêm yêu thương anh chị em con hơn. Amen.