Lễ Trọng Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm C
“Năm cái bánh và hai con cá” (Lc 9,13)
Suy niệm:
Bạn đã từng đi dự tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hay bất kỳ một bữa tiệc nào trong đời bạn. Đơn giản là hãy nhìn vào mâm cơm trong gia đình của bạn, hay đồ ăn mà bạn dùng hàng ngày để so sánh với “bữa tiệc” mà Đức Giêsu và các môn đệ đã thiết đãi đám đông ngày hôm nay. Chắc chắn bạn sẽ thấy rất rõ đây là “bữa tiệc” nghèo nàn, đơn điệu và nhất là không có quyền lựa chọn. Chỉ có món ăn duy nhất là bánh và cá. Đó là lương thực có thể nuôi sống họ lúc này vì tất cả đang ở nơi hoang vắng, lực bất tòng tâm.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” Đó là sự đúc kết của ông cha ta để lại. Nhìn vào đoạn Tin mừng ta thấy hình ảnh “hũ gạo cứu đói” của dân tộc Việt Nam vào những năm 45, khi mà cả nước ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Viết ra điều này không phải để làm sống lại nỗi đau xưa của những bậc tiền bối, hay để tô đen thêm bóng tối đã qua. Nhưng để ta dễ hình dung ra hoàn cảnh của những người theo Đức Giêsu lúc này. Họ không phải đói vì chiến tranh, nhưng họ dám quên mình, chấp nhận cái đói về thể lý để đến và ở lại với Đức Giêsu, để nghe người nói về Nước Thiên Chúa, và để được chữa lành những bệnh tật. Họ sẵn sàng trở thành người nghèo, sẵn sàng sử dụng đồ ăn đạm bạc chỉ là bánh và cá. Thật đáng kinh ngạc khi chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá mà năm ngàn người đàn ông đã nghe theo lời dặn của các môn đệ, ngồi xuống thành từng nhóm năm mươi người. Không ai bỏ về cả. Họ sẵn sàng đón nhận “lương thực dành cho người nghèo”. Kinh Thánh nói: “Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê”. Tất cả đều vui vẻ “dự tiệc”. Chính lòng tin tưởng vào Chân lý, sự kiên tâm và lòng khao khát Chân - Thiện - Mỹ là điều kiện để họ chứng kiến phép lạ và được hưởng dùng chính sản phẩm từ phép lạ đó.
“Bữa tiệc” trên là hình ảnh về Bữa tiệc Thánh Thể mà những người Kitô Hữu chúng ta được tham dự khi cử hành thánh lễ ngày hôm nay. Với thế giới quá đầy đủ như ngày hôm nay, chúng ta không đói về mặt thể lý nhưng có thể nói chúng ta lại đang rất đói về mặt tâm linh. Chúng ta cũng đến để nghe vị chủ tế nói về “Nước Thiên Chúa” và cũng khao khát để Lời Chúa chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn ta. Và sau đó, chúng ta cũng ước ao được đón nhận lương thực cực thánh, sức mạnh của tâm hồn là chính Mình Máu Đức Kitô. Chúng ta cũng giống như đám đông xưa. Chúng ta tin rằng “tấm bánh trắng” đơn sơ nhỏ bé kia, sau lời truyền phép xin ơn Chúa Thánh Thần của vị chủ tế, tấm bánh trắng và rượu nho trở nên Mình và Máu sống động của chính Đức Kitô - Đấng đã hiến tế chính mình trên thập giá thì nay cũng tiếp tục hiến tế chính mình trên bàn thờ để làm của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta nơi cuộc đời dương thế. Tất cả đều hân hoan vui bước, cùng nhau đi lên đón rước chính “Lương thực thần linh”. Cho dù rất đạm bạc nhưng lại phù hợp với tất cả mọi người. Ngài sẵn sàng trao ban chính mình. Trong Người, mọi rào cản xã hội giữa người nam và người nữ, giữa người giàu và người nghèo bị vứt bỏ, thậm chí một người nông dân thấp kém nhất vẫn được đón nhận màu nhiệm cực Thánh. Với Người tất cả đều là anh em. Như lời Thánh Phaolô : “Nơi Người, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một” (Gl 3,28).
Những điều trên đây có vẻ lý thuyết và sẽ chẳng thấm nhập gì vào đời sống đức tin của bạn và tôi nếu chúng ta chưa một lần kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể, nếu chưa một lần bạn và tôi dành giờ chiêm ngắm Chúa Giêsu thinh lặng nơi nhà tạm.
Giữa một thế giới đầy xáo trộn, các Kitô Hữu ít nhiều cũng đang mất dần cảm nhận sâu sắc về Bí tích cực thánh này. Nhưng bạn và tôi vẫn có những nguồn mạch để nâng đỡ đức tin của chúng ta. Khi trào lưu hưởng thụ của con người vượt bậc, con người chứng tỏ vị thế của mình bằng cách thưởng thức mọi thứ gọi là sơn hào hải vị, chạy theo mốt này mẫu kia. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn thế, hôm qua cũng như hôm nay, Ngài chỉ mặc một tấm áo trắng. Ngài vẫn hiện diện âm thầm, đầy đủ thiên tính và nhân tính trong hình bánh trắng tinh, tầm thường, đơn sơ.
Khi cuộc sống với những rạn nứt, đổ vỡ trong các mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau, giữa con người với vạn vật, giữa con người với chính mình, con người chạy theo những xu hướng thế tục…Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn không thay đổi. Ngài vẫn hiến tế từng giây từng phút vì con người, vẫn trung thành với giao ước mà Ngài đã thiết lập. Ngài vẫn lặng lẽ nơi nhà tạm vắng với ngọn đèn leo lét và chờ đợi con người tìm đến để được ủi an.
Khi con người đang bị đánh lừa bởi những sự thu hút hấp dẫn của thế gian, càng trống rỗng họ lại càng đi tìm kiếm cái chóng qua để lấp đầy sự trống trải đó. Nhưng càng tìm thì lại càng xa Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn hiện diện một cách minh nhiên nơi tất cả các nhà tạm trong các nhà thờ, sẵn sàng không để con người phải tìm kiếm vất vả loay hoay để lấp đầy thực sự chỗ trống đó.
Dẫu cho con người đang chao đảo trong sự bất định của lời khấn, xem thường sự bền vững của hôn nhân, và kiên quyết loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc đời, phủ nhận sự hiện hữu của Ngài, thì Ngài vẫn giữ sự thinh lặng nhiệm mầu, vẫn lặng lẽ trao ban tình yêu không đổi dời. Giáo hội sau phần truyền phép vẫn tuyên xưng: “Đây là mầu nhiệm đức tin.” Hội thánh vẫn trung thành với lời dặn của Đức Kitô “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy”. Điều đó nói lên sự bền vững, quyền năng của Thiên Chúa, không thay đổi theo ý chí và ước muốn của con người và nói lên sự trung tín của Đức Kitô với Hội thánh.
Mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh từ tận đáy lòng. Vì tình yêu vượt mọi hiểu biết, Ngài đã ban Con Một đến với thế giới, chấp nhận cái chết thập tự để trở nên Hy lễ Giao Hòa tối thượng, tái lập mối tương giao giữa nhân loại tội lỗi và Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Đức Giêsu đã quảng đại hy sinh chính mình làm của lễ đền thay tội lỗi chúng ta và luôn hiện diện với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta như lời Người đã hứa “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chúng ta không cô đơn vì ta có thể đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bất cứ lúc nào khi vui cũng như lúc buồn, mọi tâm sự nhỏ to ta đều có thể thân thưa với Người như lời mời gọi của Thánh Phêrô: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Người vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,1). Và nhất là khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Người, chúng ta trở nên chính Người nhờ hệ quả của Bí Tích Thánh Thể. Đó là mầu nhiệm cao cả với sự biến đổi quá sâu kín trong tâm hồn mà ta dường như không thể nhận ra. Nhưng với lòng tin vào Chúa Kitô và giáo huấn của Giáo hội, chúng ta luôn tin tưởng và xác tín rằng mỗi khi hiệp lễ là ta được nên một với Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa Thánh Thần vì đã thánh hóa và giữ gìn tâm hồn ta để ta luôn khao khát đón nhận Mình Máu Thánh Chúa và xứng đáng đón rước chính Chúa Giêsu Thánh Thể vào cung lòng mình. Nhờ đó ta được trở nên nhà tạm sống động của Thiên Chúa giữa nhân loại.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn vào lịch sử nhân loại, có biết bao người đã tốn biết bao công sức, tiền bạc để không ngừng tìm kiếm thuốc trường sinh. Còn chúng con, chúng con được Ngài ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn của uống trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con không phải tìm kiếm gì xa xôi, chúng con được đón nhận Ngài hàng ngày để linh hồn chúng con được sống. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận với tâm tình yêu mến, cảm tạ, tri ân và mỗi ngày chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn và lan tỏa tình yêu ấy cho mọi người xung quanh chúng con. Amen.