_Tuệ Tâm_
Người ta thường nói : “Muốn biết được mình thì cần lời nói thật của người khác.” Đó cũng là tâm thức, khát mong của con khi thưa lên cùng Chúa: Lạy Chúa, Chúa nghĩ gì về con? Đã có lần Chúa cũng muốn về mình khi đặt câu hỏi cho các môn đệ sau ba năm các ông được sống, được chung chia sứ vụ với Ngài: “Người ta nói Thầy là ai ?” Mỗi người tùy theo cảm nghiệm nhận thức của mình mà trả lời cho Chúa nghe, con cũng vậy, con muốn nói lên suy nghĩ của con dành cho Chúa mặc dù Ngài đã biết nhưng con xin được thông chia cảm nghĩ cho mọi người cùng biết.
Điểm khởi đầu khi con biết về Chúa là nhờ việc học giáo lý, qua Thánh lễ, giờ kinh gia đình. Tâm trí con con đã nghĩ về Chúa và biết được Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ, Đấng cứu chuộc con, Đấng con tôn thờ và yêu mến. Lớn hơn chút nữa, con cảm nhận Chúa gần gũi, thân thương hơn, đối với con Người là Thầy, là bạn mà mọi nơi, mọi lúc con đều tâm sự được và không ai hiểu con cho bằng Ngài. Còn những năm qua khi con được sống trong nhà Chúa, được làm môn đệ Ngài qua việc học Thánh khoa - Suy niệm - Tĩnh tâm và những giờ phút thinh lặng bên Thánh Thể Chúa cùng những thách đố, khó khăn trong cuộc sống, Chúa đã cho con cảm nghiệm sâu xa hơn, linh thiêng hơn với một niềm xác tín: Chúa là sự sống, là người yêu con đã chọn, là Đấng thấu suốt đời con. Con đói Chúa, con tôn thờ yêu mến trên hết mọi sự đời này. Con không có gì nuối tiếc khi chọn con đường Chúa đang mời gọi con theo. Mặc dù đã có lúc con nghĩ về Chúa không mấy tốt lành gì, đó là những lúc con gặp phải thử thách, đau khổ trong cuộc sống, trong đời sống cộng đoàn, những lúc đó sao Chúa lại vắng bóng, sao Ngài lại im lặng? Con thầm trách Chúa nhiều lắm! Dù suy nghĩ - cảm nghiệm của con về Chúa có thế nào đi nữa, thay đổi theo hoàn cảnh, thời gian thì vẫn không thể làm giảm đi căn tính của Chúa là Tình Yêu, là Đấng quan phòng và là người cha nhân hậu của nhân loại.
Không chỉ có hôm nay con mới hỏi Chúa câu hỏi đó nhưng con hỏi Chúa mỗi ngày, con hỏi để rồi thấy buồn về mình, chính con cũng đã nghĩ về con rất tồi tệ. Trước mặt Chúa, con cảm thấy mình bất xứng, tội lỗi ngập đầu ngập cổ, con không dám cầu mong gì hơn ngoài lòng thương xót của Ngài và ơn biến đổi tận căn tâm tính con. Con chưa được nghe câu trả lời của Chúa, phải chăng vì con chưa biết chìm sâu và yêu thích đời sống nội tâm, thinh lặng. Tâm hồn con đầy những lo lắng, ngổn ngang với những rạo rực sôi động của kiếp người, để rồi không còn ngăn nào trống dành cho Chúa ngự trị! Con đã quên rằng: Chúa chỉ thích hiện diện với những tâm hồn yêu thích trầm lắng - kín đáo mà thôi. Tuy đến với Chúa con chỉ nhận được sự im lặng, nhưng chính sự im lặng đó có một giá trị lớn lao mà con phải tìm về để nương ẩn.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con gặp những thất bại, thách đố, những sự hiểu lầm, oan khiên, để từ đó con học được bài học khiêm nhường, không bám víu vào người đời mà chỉ tin tưởng một mình Ngài mà thôi. “Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa đã tôi luyện thành niềm tin trung kiên”. Con đường theo Chúa của con gặp lắm chông gai, trắc trở vậy Chúa? Phải chăng Người yêu ai thì Người mới trao thánh giá cho người ấy? Ngài biết con đủ sức chịu đựng chăng - vượt qua chăng? Thánh giá đời con và những chông gai con gặp phải đều là món quà Chúa ban tặng và là cơ hội để cho con đền tội đã phạm, giúp con thêm mạnh sức hơn vì biết chạy đến bám vào lòng thương xót Chúa. Đã có lúc con quỵ ngã và muốn buông xuôi theo bản ngã con người nhưng Chúa lại đưa tay ra vực con dậy, dìu con đi tiếp qua sự nâng đỡ của rất nhiều người ngang qua đời con. Con lại can đảm đứng lên mà quên đi quá khứ đã qua và lao mình về phía trước với niềm hy vọng. Cuối đường hầm luôn có ánh sáng chiếu rọi. Chính niềm hy vọng đó đã giúp sức, tiếp thêm năng lực - lòng nhiệt huyết thuở ban đầu đang vơi cạn dần trong con thêm cứng cáp trước giông tố cuộc đời. Con chẳng khác nào tim đèn leo lét đang cần một sự nâng đỡ, một sức mạnh nội tâm để đứng vững trước thử thách đang gặp phải. Con đã đánh đổi tất cả để chọn Chúa, chọn theo Chúa lên đồi Calvê nhưng hành trang cho chuyến đi đầy gian khổ này con chưa chuẩn bị chu đáo để rồi một lúc nào đó Chúa buông tay con ra cho con quen dần với sương gió cuộc đời, cho con trưởng thành hơn thì con lại không vượt qua nổi. Mà thay vào đó, con lại lần mò theo vết xe cũ là buông xuôi, hòa mình vào những lạc thú của thế gian. Chắc là Chúa buồn và thất vọng về con lắm nhỉ!
Lạy Chúa, cho dù người đời nghĩ về con, hiểu về con xấu xa thế nào đi nữa thì con vẫn tin rằng trước mặt Chúa con vẫn có một giá trị to lớn vì đã được sinh ra giống hình ảnh Ngài và đến lúc này, con có thể mạnh mẽ xác quyết rằng : “Tôi biết tôi tin vào ai và giờ đối với tôi Đức Kitô là ai rồi”. Dẫu rằng chưa một lần con được trực diện với Chúa để biết Chúa nghĩ gì về con nhưng vì thế mà giúp con ý thức hơn để rồi đặt ra cho mình quyết tâm sống là, sống tốt giây phút hiện tại dưới con mắt của Chúa mà thôi.
Người đời chỉ nhìn và đánh giá con theo hình thức bên ngoài và căn cứ vào đó để nhận xét một con người, họ rất dễ mắc bệnh “yên trí” cho dù mình có cố gắng sửa đổi lỗi lầm đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi não trạng của người thế gian được. Cái mác đã gắn vào ai rồi thì nó chắc như đinh đóng cột vậy. Cảm ơn Chúa đã làm người để rồi cùng con chung chia cảm nghĩ về người khác không phải để lên án, chỉ trích hay xa lánh. Trái lại, ai càng tội lỗi bất trung, yếu đuối thì Ngài muốn lại gần nâng đỡ, cứu vớt và phục hồi nhân phẩm làm người, làm con Chúa cho họ. Chúa nhìn nhận những nỗ lực cố gắng và sự hoán cải trong tâm khảm mà thông cảm, tha thứ và đón nhận để rồi mở cho họ một con đường, một lối thoát. Vì đối với Ngài “Thánh Nhân nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai”. Vì thế, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ, chờ đợi và đợi chờ. Đối với Chúa, chờ đợi là hạnh phúc. Ngài luôn tin tưởng ở sự thay đổi, lòng hoán cải của con cái mình. Con thường đặt Chúa vào thế bí khi hỏi Chúa :
Nếu Chúa là con thì Chúa sẽ làm gì lúc này? Chúa sẽ xử sự thế nào? Tối về con lại gây thêm áp lực khi muốn biết câu trả lời của Chúa: “Lạy Chúa, Chúa nghĩ gì về con?” Con biết rằng Ngài quá bận rộn trong một ngày sống, đã lắng nghe quá nhiều tiếng than phiền, thở dài và những lời cầu xin của bao người. Vì thế, con chỉ xin Chúa lắng nghe chút ít lời con muốn nói với Ngài lần cuối thôi: xin Chúa cho con có được một chỗ trong trái tim Ngài, một suy nghĩ tích cực - khách quan hơn về Chúa và tha nhân, còn những thắc mắc thao thức của con thì chắc rằng Chúa sẽ giải đáp khi con được diện đối diện với Chúa trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, con sẽ sống Vui - sống Tốt - sống Ý nghĩa giây phút hiện tại Chúa ban.
Lạy Chúa! Quá khứ đã qua, con xin dâng cho lòng bao dung Chúa tất cả. Hiện tại là giây phút con xin Chúa cùng đồng hành và thánh hóa. Tương lai phía trước là của Chúa, con xin phó thác cho chương trình tình thương của Ngài.