Không rời xa mà trao gửi


Chúa Thăng Thiên năm A


“Và này, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)


Suy niệm

Có những mầu nhiệm của đức tin chỉ thực sự mở ra khi tôi không còn đọc chúng như một biến cố đã hoàn tất, mà như một lời đang âm thầm nói với tôi hôm nay. Lễ Chúa Thăng Thiên, năm này qua năm khác, dễ khiến tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã rời khỏi trần gian để trở về với vinh quang của Người. Nhưng trong những ngày đều đặn và lặng lẽ, tôi lại cảm thấy Tin Mừng hôm nay không nói về việc Chúa đi xa, mà về việc Chúa trao cho tôi Tin Mừng. Tin làm cho tôi mừng.

Các môn đệ đứng đó, trên núi Galilê. Có người bái lạy, nhưng cũng có người còn hoài nghi. Chi tiết này làm tôi suy gẫm nhiều: Ngay cả trong giây phút trọng đại như thế, khi Chúa Phục Sinh hiện ra, vẫn còn chỗ cho sự chao đảo, cho lòng tin chưa vững chắc. Và Chúa không loại trừ ai. Người không đợi các ông vững vàng rồi mới nói; Người nói ngay trong sự mong manh ấy. Khi các ông còn phân vân, thì Chúa đã trao sứ mạng.

“Anh em hãy đi.” Lời ấy vang lên không như một khẩu hiệu hăng hái, mà như một thôi thúc của tình yêu. Tôi bắt đầu hiểu rằng Chúa không lên trời để bỏ lại khoảng trống, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Từ nay, các môn đệ không còn được thấy Chúa hữu hình đi trước từng bước, mà là để cho các môn đệ – và cho tôi – học cách mang lấy trách nhiệm của tình yêu. Khi Chúa nói rằng mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Người, thì ngay sau đó, Người lại đặt vào tay những con người yếu đuối một sứ mạng vượt quá sức họ.

Điều làm tôi “mừng” nhất là lời cuối cùng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày.” Chúa không nói rằng Thầy sẽ ở cùng anh em khi anh em mạnh mẽ, khi anh em sốt sắng, hay khi anh em làm đúng. Người nói “mọi ngày” – cả những ngày khô khan, những ngày mệt mỏi, những ngày tôi không còn cảm thấy gì trong cầu nguyện. Trong đời đan tu, tôi dễ tìm Chúa trong giờ kinh sốt sắng, nhưng lại khó tin vào sự hiện diện của Người trong những ngày đều đều lặp lại, nơi tôi chỉ đang trung thành một cách âm thầm.

Các thánh đã sống rất sâu mầu nhiệm này. Thánh Bênêđictô không tìm Chúa trong những thị kiến phi thường, mà trong sự bền bỉ mỗi ngày. Thánh Têrêsa Calcutta đã sống nhiều năm trong bóng tối nội tâm nhưng vẫn bám chặt vào xác tín rằng Chúa đang ở đó, dù không cảm nhận được bằng giác quan. Và tôi nhận ra rằng Chúa Thăng Thiên, theo Tin Mừng Mátthêu, không phải là Chúa rút lui mà là Chúa tin tưởng. Người tin đến mức dám trao thế giới này cho những con người vẫn đang còn có những hoài nghi.

Khi Chúa không ở trước mắt, đức tin của tôi không được nâng đỡ bằng cảm xúc, mà bằng sự chọn lựa mỗi ngày. Chúa hiện diện, nhưng không còn “lù lù” ra đó cho tôi đụng chạm hay dễ dàng nhận ra. Và có lẽ, chính trong sự vắng mặt hữu hình ấy, tôi mới thực sự được mời gọi lớn lên: không còn bám víu vào những bảo đảm bên ngoài, mà học ở lại với Chúa bằng một lòng trung tín âm thầm, khiêm tốn với tình yêu trọn vẹn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, khi Chúa không ở lại theo cách mà con ước mong, xin cho con đừng tưởng rằng Chúa đã đi xa. Xin cho con học nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những ngày rất bình thường, trong nhịp sống đều đặn, trong sự trung thành nhỏ bé của đời đan tu. Giữa hành trình hoán cải của Mùa Chay nội tâm, xin cho con đủ khiêm tốn và kiên nhẫn để bước đi, đủ phó thác để sống mỗi ngày trong xác tín rằng: Chúa vẫn đang ở cùng con, mọi ngày, cho đến tận cùng đời con. Amen.