Lời Rao Giảng Bằng Trái Tim Bùng Cháy


Chúa Nhật Phục Sinh

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga, 20,18)


Suy niệm:

Trong sự thinh lặng rực rỡ của ngày Phục Sinh, những tia nắng sớm mai chiếu rạng, như đang cùng chúng ta hát vang bài ca Khải hoàn Alleluia. Sau những ngày dài trầm mặc của Tuần Thánh, linh hồn chúng ta bỗng thấy thật nhẹ nhàng, như vừa được trỗi dậy cùng Chúa từ ngôi mộ đá lạnh lẽo.

Nhìn lại lòng mình, có lẽ chúng ta cũng chợt nhận ra bấy lâu nay chúng ta vẫn để cho những "tảng đá" của nỗi sợ hãi lấp kín tâm hồn. Đó là nỗi sợ về sự bất xứng của bản thân, sợ hãi trước những thử thách của đời dâng hiến, và sợ hãi trước bóng tối của thế gian đầy biến động. Ma quỷ gieo rắc sự sợ hãi để giam cầm chúng ta trong bóng tối, nhưng Chúa đã sống lại để xua tan bóng tối ấy. Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta nhìn vào khoảng trống của ngôi mộ để xác tín rằng: cái chết không còn quyền năng gì nữa, bởi Tình Yêu đã chiến thắng hoàn toàn!

Thế nhưng, ơn gọi của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc hưởng nếm niềm vui phục sinh cho riêng mình. Sau khi gặp Chúa, bà Maria Ma-đa-lê-na không giữ niềm vui đó cho riêng mình. Bà "đi báo cho các môn đệ". Bà trở thành "Tông đồ của các Tông đồ", người loan báo tin mừng trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành những "Maria Ma-đa-lê-na" của thời đại mới. Thế giới hôm nay đang khát khao niềm hy vọng, đang cần những con người dám đứng lên làm chứng rằng: sự thiện sẽ chiến thắng ác tà, sự sống sẽ vượt qua cái chết. Sứ vụ của chúng ta không chỉ là kể lại một câu chuyện lịch sử, mà là kể lại "những điều Người đã nói với chúng ta" – những lời an ủi, sự tha thứ và tình yêu mà chúng ta đã kín múc được từ nơi Ngài.

Tôi dừng lại thật lâu trong sự suy gẫm về lời tuyên xưng của bà Maria Ma-đa-lê-na. Là một nữ đan sĩ, tôi nhìn thấy chính mình nơi hình ảnh người phụ nữ đứng bên nấm mộ trống lúc tảng sáng. Đời đan tu của tôi chẳng phải cũng là một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ đó sao? Có những ngày tâm hồn tôi như nấm mộ lạnh lẽo, đầy rẫy những khô khan vì chưa "thấy" được Chúa. Nhưng câu chuyện của bà Maria Ma-đa-lê-na đã dạy tôi rằng: Ngài không ở xa, Ngài đang đứng ngay trong khu vườn tâm hồn tôi. Chỉ khi tôi thinh lặng để nghe Ngài gọi đích danh mình thì mọi tảng đá của nỗi sợ hãi mới thực sự lăn xa. Lời tuyên xưng "Tôi đã thấy Chúa" của bà không phải là một tiếng reo hò giữa đám đông, nhưng là một sự xác tín từ chiều sâu của một trái tim đã tan nát vì yêu và giờ đây được chữa lành bằng sự sống lại của Chúa.

Trong đời sống chiêm niệm, tôi không thể "chạy" đi rao giảng giữa phố chợ, nhưng tôi được mời gọi để trở thành một "Maria Ma-đa-lê-na trong những lời cầu nguyện". Sứ vụ của tôi là "thấy Chúa" trong mỗi giờ kinh Phụng vụ, trong những bổn phận nhỏ bé và trong sự thinh lặng của đời đan tu. Để rồi, qua lời cầu nguyện, tôi "đi báo cho các môn đệ" — là thế giới ngoài kia đang khát khao niềm hy vọng. Tôi báo tin không bằng đôi chân di chuyển, nhưng bằng một trái tim bùng cháy lửa yêu mến, bằng một cuộc đời âm thầm làm chứng rằng: Ngài đã sống lại thật rồi, và Ngài đang nói với chúng ta những lời về sự sống đời đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, mùa Phục Sinh này, xin hãy thay đổi cuộc đời chúng con. Xin xua tan mọi nỗi sợ hãi đang che mờ suy nghĩ của chúng con. Xin cho ban chúng con một trái tim can trường để "chạy" đến với anh chị em mình bằng đời sống chứng tá: một đời sống tràn đầy niềm vui, sự tha thứ và lòng bác ái. Chúng con xin phó thác cuộc đời, cộng đoàn và cả thế giới này vào trong quyền năng phục sinh của Chúa. Xin hãy làm cho chúng con trở thành những "ngôi mộ trống" rực rỡ ánh sáng, nơi mà tội lỗi đã chết đi và tình yêu hằng sống đang ngự trị. Alleluia!