Lời Đáp Trả Của Chúa Cho Niềm Hy Vọng Và Khao Khát Của Bác Giakêu!
Anna
Bác Giakêu thân mến!
Hôm nay, chắc Bác rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này của cháu. Cháu là Anna, là người Việt Nam. Ngay từ nhỏ, khi mới 8 tuổi cháu đã được nghe về Bác. Cháu còn nhớ khi đi học giáo lý các anh chị Giáo lý viên có dạy cho cả lớp một bài hát nói về Bác, giờ cháu xin hát tặng bác thay cho lời chào đầu thư ạ!
Bác Giakêu hơi lùn
người đâu mà người lùn thế
Bác thấy Chúa đi qua
Bác liền leo lên cây
Ô kìa Chúa đã thấy
Chúa vào trong nhà Bác.
Sau này khi cháu lớn, có cơ hội học hỏi về Tin Mừng nên cháu cũng biết và hiểu về Bác nhiều hơn, chứ thú thực với Bác, ban đầu cháu chỉ ấn tượng và nhớ về Bác qua hình ảnh Bác trèo lên cây sung để mong được nhìn thấy Chúa Giêsu đang đi qua chỗ Bác, bởi vì Bác hơi lùn, mà dân chúng thì đông.
Thời gian trôi qua, giờ cháu cũng đã lớn. Cuộc đời của cháu cũng trải qua nhiều vất vả, khổ đau, vấp ngã, thất bại và cháu cũng mang trong mình những nỗi sợ hãi, mặc cảm, tự ti về những khuyết điểm và thất bại của mình. Đã có lúc cháu muốn buông xuôi, bỏ cuộc, để mặc cho dòng đời qua đi. Nhưng Bác biết không, mỗi lần nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa, nhất là đoạn Tin Mừng nói về cuộc gặp gỡ của Bác với Chúa Giêsu tại làng Giêricô, cháu lại được tiếp thêm sức mạnh và động lực để cố gắng, để hy vọng. Càng hiểu về Bác cháu càng thêm quý mến và khâm phục về sự can đảm vượt qua chính mình của Bác. Bác để lại cho cháu cũng như nhiều người biết bao bài học quý giá về niềm hy vọng, sự khao khát tìm kiếm chân lý và lòng hoán cải chân thành.
Dù là một người có quyền, có tiền nhưng Bác đã không dừng lại ở những giá trị vật chất đó để tự hào, để hưởng thụ. Trong sâu thẳm tâm hồn Bác luôn khao khát và mong tìm kiếm một giá trị thiêng liêng cao hơn, vượt xa những giá trị vật chất mà Bác đang có. Và có lẽ trong thời gian này Bác đã được nghe đâu đó người ta kể về một người tên là Giêsu, một người chơi cả với người nghèo và tội lỗi. Chẳng vậy mà khi nghe tin Chúa đi qua làng, Bác đã gác lại mọi công việc ở sở thuế để đi gặp Chúa. Rồi mọi chuyện đâu có dễ dàng gì vì để nhìn thấy Chúa trong khi “dân chúng thì quá đông, mà Bác lại lùn". Ấy vậy nhưng Bác không bỏ cuộc. Bác đã hết sức nhanh nhẹn leo lên cây sung. Hành động của Bác thật đáng khâm phục, cho dù Bác biết sẽ có nhiều người cười nhạo và khinh bỉ Bác.
Sự kiên trì, lòng khao khát, niềm hy vọng của Bác đã được Chúa đáp cách sung mãn, ngoài sức tưởng tượng. Và cháu chắc Bác còn nhớ như in từ tiếng gọi xiết bao ấm áp của Chúa: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Sau một phút hoang mang và bất ngờ quá đỗi trước sự nhân từ của Chúa. Bác đã bừng tỉnh và đáp lại tình thương của Chúa bằng hành động hoán cải ngoạn mục tuyệt vời: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” và tiếp theo là lời của Chúa: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” (Lc 19, 8-9)
Cảm ơn Bác! Cháu cảm ơn Bác thay cho những người nghèo, cám ơn Bác thay cho những người tội lỗi bị xã hội loại trừ, bị dán mác là những người xấu, bị khinh miệt xa lánh... Hành động hoán cải của Bác làm thay đổi, an ủi biết bao người đói khổ, tội lỗi, vui hơn nữa là qua Bác mà mọi người tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa.
Như Bác biết đấy Giáo Hội của Chúa đang sống trong Năm Thánh với chủ đề “Những người hành hương hy vọng” mà đây lại là kinh nghiệm vô cùng sâu đậm cũng như ý nghĩa trong cuộc đời của Bác. Như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói trong diễn văn khai mạc triều đại Giáo Hoàng năm 1978: “Hy vọng không phải là trốn tránh thực tại, nhưng là sức mạnh giúp chúng ta đối diện với thử thách của cuộc sống với lòng can đảm.” Và Bác đã làm được điều đó. Hay như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong một bài giảng rằng : “Chúng ta đừng để mình bị đánh cắp niềm hy vọng!”. Chúng cháu đang sống trong một xã hội phát triển, biết bao người ngày đêm mải mê lao mình chạy theo tiền tài, danh vọng, có nhiều người thành công và có nhiều người thất bại, họ đau khổ mất phương hướng và rơi vào tuyệt vọng. Năm Thánh của niềm hy vọng như một hồi chuông vang lên để nói với tất cả mọi người rằng: “Dù chúng ta không thể chọn hoàn cảnh sống, nhưng chúng ta có thể chọn hy vọng” (Viktor Frankl). Vì hy vọng cũng giống như ngọn hải đăng, dù không xua đi bão tố nhưng luôn soi sáng và giúp xác định được phương hướng trong đêm tối.
Bác Giakêu ạ! Câu chuyện của Bác không chỉ là câu chuyện trong quá khứ, nhưng cũng là câu chuyện của cháu và nhiều người trong xã hội ngày nay. Đôi khi cháu cũng để mình bị trói buộc trong những sai lầm của quá khứ, mặc cảm, tự ti về những sai lầm yếu kém và giới hạn của bản thân. Ước gì cháu cũng như mọi người có được một niềm hy vọng khao khát biến đổi mạnh mẽ như Bác. Qua tấm gương của Bác, cháu hiểu rằng, không nên để bất cứ rào cản nào ngăn cản niềm hy vọng và khát khao được biến đổi, chỉ cần một chút cố gắng trong hành động tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ đến ngay và gọi ta bằng chính tên của riêng ta. Ngài sẽ ôm lấy ta để trao ban tình yêu, sự tha thứ và làm thỏa mãn niềm khao khát của ta. Cháu cảm ơn Bác nhiều lắm!
Bác ơi! Tới đây thư cháu viết cũng khá dài rồi, cháu xin hẹn gặp Bác vào lá thư sau nhé. Và để thay cho lời chào chúc, cháu xin tặng bác một bài thơ. Ước gì trong tình yêu của Chúa, Bác luôn nhớ và cầu nguyện cho cháu cũng như cho toàn thể Giáo Hội Chúa.
Bác Giakêu, thuế trưởng xưa
Cái nghề trục lợi giàu sang một thời
Nhưng lòng trống rỗng chơi vơi
Nghe tin Chúa đến lặng người ước ao.
Dáng Bác nhỏ bé thấp sao
Dòng người đông đúc làm sao mà nhìn
Lòng Bác nung nấu niềm tin
Chạy lên phía trước vội tìm cây sung,
Trèo lên ánh mặt kiên trung,
Hy vọng thấy Chúa lòng rung rộn ràng,
Giêsu đang bước lẹ làng
Nhìn Bác, Ngài gọi Dakêu xuống nào.
Hôm nay Ta đến nhà này
Ban ơn cứu độ đổi thay cuộc đời.
Lòng Bác rạo rực bồi hồi
Niềm vui hoan hỷ một lời quyết tâm
Gia tài chia nửa phần trăm
Tặng ai đói khổ lầm than cơ bần.
Ai còn o ép nợ nần
Gấp bốn con trả, lỗi lầm xin tha.
Chúa rằng ơn cứu độ Ta
Hôm nay đã đến ngự trong nhà này.
Bác được gặp Chúa một ngày
Cuộc đời biến đổi thật là vui thay
Từ nay Bác bước theo Thầy
Sống đời công chính đong đầy yêu thương.
