Cầu cho các tín hữu đã qua đời
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25)
Suy niệm
Việc cầu nguyện cho những người đã qua đời là một trong những truyền thống cổ kính nhất của Hội Thánh. Vì thế, sau ngày mừng các anh chị em đã sống thân mật với Thiên Chúa trên thiên đàng, ta lại hướng về các anh chị em chúng ta đã qua đời trong niềm hy vọng Phục Sinh và cũng hướng về “tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ.” (Trích lời dẫn Kinh sách - ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời). Tâm tình đó được biểu lộ qua việc Giáo Hội dành riêng tháng 11, đặc biệt trong 8 ngày đầu tiên của tháng để mỗi người chúng ta cầu nguyện cách tha thiết cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và tất cả những ai đã ra đi trước chúng ta theo những cách thế đã được Giáo Hội hướng dẫn.Tháng 11 vẫn thường được gọi bằng cái tên quen thuộc là tháng dành cho các Linh hồn, tháng để tỏ lòng biết ơn, báo hiếu…Không chỉ như thế, tôi thiết nghĩ, đây còn là khoảng thời gian đặc biệt để chúng ta - những người thuộc Hội Thánh đang chiến đấu một lần nữa có dịp được:
- Tuyên xưng niềm tin của mình vào sự sống lại và sự sống đời đời.
- Sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
* Tuyên xưng niềm tin của mình vào sự sống lại và sự sống đời đời.
Bất cứ cuộc hành trình nào cũng có điểm đến, và có thể nói cuộc hành trình cuối cùng mà chắc chắn ai cũng sẽ trải qua là cái chết. “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét”. (Hr 9,27) Khi nói về sự chết, nhiều người chủ trương cho rằng chết là hết, hay cũng có người tin vào việc “đầu thai” sau khi chết. Trong khi đó, cái nhìn của Kitô giáo về sự chết được diễn tả một cách rõ ràng trong phụng vụ của Hội Thánh: “Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời.” (Kinh Tiền Tụng I cầu cho các tín hữu qua đời)
Nhờ Đức Kitô, sự chết theo Kitô giáo có một ý nghĩa tích cực, nói theo ngôn ngữ của thánh Phaolô “Đối với tôi sống là Đức Kitô và chiết là một mối lợi” (Pl1, 21). Cũng thế, rất nhiều vị thánh đã coi sự chết như việc đến với Chúa và đi vào sự sống muôn đời với Người, nên các Ngài đã hân hoan vui sướng thốt lên:
“Tôi không chết, tôi đang bước vào cõi sống!” (Th. Têrêsa HĐGS)
“Con nóng lòng được nhìn thấy Chúa, nên con muốn chết" (Th. Têrêsa Avila)
“Tôi thà chết trong Đức Kitô Giêsu, hơn là cai trị toàn cõi địa cầu. Tôi tìm kiếm Người, Đấng đã chết cho chúng ta. Tôi khao khát Người, Đấng Phục Sinh vì chúng ta. Giờ tôi được sinh ra đã đến gần…” (Th. Inhaxiô Antiokia).
Hơn hết, qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Đức Kitô loan báo cho con người một Tin Mừng, đó là cái chết không còn là ngõ cụt hay là một dấu chấm hết, mà là cửa ngõ dẫn chúng ta vào cuộc sống mới. Tất cả đời sống chúng ta được xây dựng trên niềm tin ấy. Như lời Đức Giêsu đã nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống, ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11, 25-26)
* Sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Chúng ta tìm sự hiệp thông của tất cả các Kitô hữu, nghĩa là của những người lữ hành trên nơi trần thế, những người đã qua đời, đang được thanh luyện và những người đang vui hưởng hạnh phúc thiên quốc, tất cả hợp thành một Hội Thánh duy nhất. Mỗi thành phần nói trên đều có thể liên đới với nhau bằng lời cầu nguyện, bằng sự chia sẻ, hy sinh và ân sủng: “Trong vinh quang trên trời, các Thánh vẫn tiếp tục thi hành thánh ý Thiên Chúa một cách hân hoan đối với những người khác và đối với toàn thể các thụ tạo.” (GLHTCG, số 1029)
Cũng vậy, do mầu nhiệm “các thánh thông công,” Hội Thánh trao phó những người quá cố cho Lòng thương xót của Thiên Chúa và dâng những lời cầu khẩn, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể cầu cho họ (GLHTCG, số 1055) và các Linh hồn dù đang được thanh luyện cũng có thể cầu xin Chúa cho chúng ta ở trần gian. “Lời cầu nguyện của chúng ta cho họ không những có thể giúp đỡ họ, mà còn làm cho sự chuyển cầu của họ cho chúng ta nên hữu hiệu” (GLHTCG, Số 958)
* Bày tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, thể hiện tình bác ái đó với anh chị em, bạn hữu, những người đã ra đi trước chúng ta.
Họ là những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng (GLHTCG, số 1030). Vì thế, lòng biết ơn thúc đẩy chúng ta cầu nguyện, dâng thánh lễ, hy sinh, làm những việc lành phúc đức để cầu nguyện cho các Linh hồn. Điều này cũng đã được Kinh Thánh nói đến: “Bởi đó ông Giuđa Macabê dâng hy lễ đền tội cho những người quá cố, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2Mcb 12, 46).
* Chúng ta được mời gọi ý thức về sự chóng qua của đời này:
Có người đã từng nói: “Chúng ta không biết sự sống sau cái chết như thế nào, nhưng chúng ta biết có một sự sống trước cái chết. Nên chúng ta hãy sống cuộc sống lúc này và ngay bây giờ trước khi khám phá một cuộc sống khác.” Vì vậy mà chúng ta được mời gọi sống cuộc đời này cách viên mãn. Quả thật, nếu ai trong chúng ta đã từng trải qua kinh nghiệm: sống như hôm nay là ngày cuối cùng của mình hay khi được sống những khoảnh khắc cuối cùng với gia đình, người thân, cộng đoàn hay ai đó thì chắc hẳn chúng ta rất trân trọng từng giây phút và sẽ sống thật ý nghĩa, hành xử thật dễ thương, tử tế, không ngại dấn thân, hy sinh hay từ chối điều gì. Vậy nếu như mỗi ngày chúng ta đều sống trong tâm thế như hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, chắc chắn chúng ta sẽ không làm điều gì để phải hối tiếc. Tiếc rằng, phận người chúng ta thật yếu đuối, chúng ta chưa biết nắm bắt và trân quý những cơ hội Chúa ban cho mình.
Ước gì “mỗi ngày chúng ta tập làm quen và yêu mến sự chết, để nhờ sự tách biệt này, linh hồn chúng ta học cho biết đoạn tuyệt với các dục vọng thể xác, và một khi được đặt ở chốn cao siêu, nơi các ham muốn trần tục không thể tới cũng như không quyến dụ được nó, linh hồn đón nhận được ảnh hưởng của sự chết, để khỏi phải chịu hình phạt của sự chết.” (Th. Ambrôxiô)
Đặc biệt khi bàn về vấn đề này, GLHTCG, số 1007 đã nhấn mạnh rằng: “cuộc đời chúng ta được đo bằng thời gian, trong quãng thời gian đó chúng ta thay đổi, chúng ta già đi, và cũng như đối với mọi sinh vật trên trái đất, sự chết xuất hiện như một kết thúc bình thường của cuộc đời. Khía cạnh này của sự chết mang lại sự khẩn trương cho cuộc đời chúng ta: nhắc đến việc phải chết giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ có một thời gian giới hạn để thực hiện cuộc đời chúng ta.” “Giữa tuổi thanh xuân bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ... bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Ngài đã ban cho mình.”(Gv 12,1-7). Vì lẽ đó, mỗi người chúng ta được mời gọi sống những thực tại thiêng liêng, đừng chỉ lo chăm chú vào danh lợi chóng qua đời này mà quên đi việc chăm lo cho cuộc sống của linh hồn mình.
 Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lợi dụng thời gian ân phúc này, biết tận dụng mọi cơ hội để đón nhận những kho tàng thiêng liêng là các ân xá được Giáo Hội ban phát mà chuyển trao cho các linh hồn đang cần đến, để các ngài sớm được hưởng phúc thiên đàng. Chúng con cũng xin Chúa cho mỗi người chúng con tuy đang lữ hành dưới thế, cũng biết chuẩn bị hành trang cần thiết cho cuộc sống mai sau. Ước gì chúng con cũng biết thốt lên tâm tình như thánh Âutinh: “Lạy Chúa, xin thanh tẩy con và làm cho con nên tinh trắng ngay tại đời này, để con không cần lửa thanh tẩy nữa.” Amen.
