Chúa Nhật Thường Niên 31, năm C
"Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ" (Lc 19,7)
Đến Giêrikhô, chặng cuối cùng trên hành trình Đức Giêsu lên Giêrusalem, "giai thoại Giakêu" trực tiếp dẫn độc giả theo Ngài, giờ đây là "Con vua Đavit," tiến vào Giêrusalem để thực hiện chương trình cứu độ những gì đã hư mất.
Xuất phát từ khát khao cháy bỏng muốn biết Đức Giêsu là ai, Giakêu đã tìm được cách "vượt lên" trên đám đông. Lúc này, Đức Giêsu như một "nam châm" thu hút vô số người, khiến một người "thấp bé" như Giakêu khó lòng nhìn thấy. Thế nhưng, với sự táo bạo và óc sáng tạo, Giakêu đã thực hiện một hành động phi thường: trèo lên cây sung để có thể nhìn thấy Đức Giêsu khi Ngài đi qua. Ông muốn nhìn Chúa, nhưng bất ngờ thay, chính Chúa lại chủ động tìm đến ông: "Giakêu ơi, xuống mau đi, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ông!" (Lc 19,5). Niềm vui vỡ òa, Đức Giêsu đón nhận sự chủ động của Giakêu và mở ra cho ông một con đường hoàn toàn mới. Giakêu không hề nghèo về vật chất. Là trưởng phòng thuế vụ ở Giêrikhô, ông đã tích lũy được một khối tài sản đáng kể. Tuy nhiên, chính nghề nghiệp đã khiến ông trở thành một người bị xã hội ruồng bỏ, thậm chí bị xem là tội lỗi. Chẳng một người "đáng mặt" nào muốn bước chân vào nhà dùng bữa với ông.
Luca đã minh họa việc Đức Giêsu chủ động đến nhà người tội lỗi qua câu chuyện về Giakêu. Giakêu được giới thiệu không phải là một người giàu gương mẫu đã hiểu sứ điệp của Đức Giêsu, mà là một trưởng phòng thuế vụ giàu có, một người bị xã hội ruồng bỏ. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã khơi dậy trong ông sự thay đổi và những quyết định tương xứng. Đức Giêsu hoàn toàn chủ động và có mục đích khi bước vào nhà người đàn ông này – một tội nhân khét tiếng nhất Giêrikhô. Nhưng một khi đã nhận ra Đức Giêsu, những người thu thuế và tội lỗi, giống như những người đau ốm và tàn tật mà Luca đã ghi lại, bắt đầu tìm đến Ngài (x. Lc 15,1) và mời Ngài dùng bữa tại nhà của họ. Chính Đức Giêsu đã coi những buổi gặp gỡ thân mật này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bằng việc chấp nhận họ như bạn bè và người đồng hành, Đức Giêsu đã xóa bỏ đi sự xấu hổ, tủi nhục và mặc cảm tội lỗi của họ. Bằng cách cho họ thấy rằng họ thực sự có giá trị trong mắt Ngài, Ngài đã khơi dậy ý thức về phẩm giá và giải thoát họ khỏi xiềng xích của quá khứ. Tội lỗi, sự thiếu hiểu biết và những vết nhơ trong cuộc đời họ đã được bỏ qua, không còn là lý do để kết án họ nữa.
Hơn nữa, việc họ tôn kính Đức Giêsu như một người của Thiên Chúa, một vị ngôn sứ, khiến họ xem cử chỉ thân thiện của Ngài như sự chấp thuận của chính Thiên Chúa. Luật lệ và những định kiến xã hội đương thời cấm kỵ việc vào nhà "người thu thuế" - một danh xưng đồng nghĩa với "tội nhân" công khai, người ngoại đạo và kẻ trộm cướp (x. Lc 5,30; 7,34; 15,1; 19,2-7…). Những tập tục lễ nghi, vốn đã trở thành hủ tục, tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa người với người. Nhưng Đức Giêsu đã phá bỏ sự cứng nhắc và những phán xét của đám đông bằng hành động ở lại nhà Giakêu. Điều này đã gây nên sự phẫn nộ và khó chịu cho những người Pharisêu. Việc vui chơi và ăn mừng với người tội lỗi là một điều "chướng tai gai mắt" mà họ không thể nào thấu hiểu (x. Lc 7,34; 15,1). Đức Giêsu đã khéo léo dùng một câu nói: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham" (Lc 19,9) để xoa dịu sự "chướng tai gai mắt" đó, đồng thời trả lại cho người tội lỗi (mà Giakêu là đại diện) tinh thần nguyên thủy và bầu khí tự do, yêu thương. Như chính Ngài đã bày tỏ lòng thương xót một cách công khai và rõ ràng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này" - nhà của Giakêu, nhà của người tội lỗi. Lòng thương xót vô bờ của Ngài đối với nhân loại, đối với những yếu đuối của chúng ta, đã khiến Ngài động lòng trắc ẩn khi thấy chúng ta hư hoại. Chính vì tình yêu thương ấy, Ngài đã nhận lấy sứ mạng đến trái đất để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất, nhờ ân sủng mà Ngài đã mang lại sau sự phục sinh.
Lời Đức Giêsu vang lên như một lời khích lệ cho mỗi người, bởi lẽ "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,10). Ngài không đến để lên án hay loại trừ, mà để tìm kiếm những linh hồn lạc lối, những người lầm đường, những ai đang chìm trong bóng tối và những trái tim tuyệt vọng. Không thể nghi ngờ rằng Đức Giêsu là một người tràn đầy niềm vui, và niềm vui, niềm tin, hy vọng của Ngài có sức lan tỏa mạnh mẽ. "Hôm nay, Ta ở lại với ông," lời Ngài hứa hẹn một sự khởi đầu cho một sự hiện diện vĩnh cửu trong cuộc đời Giakêu! Đúng vậy, chỉ có sự hiện diện của Chúa mới mang lại sự thành toàn cho cuộc đời. Khi con người thiết lập mối tương quan với Chúa, mối tương quan ấy sở hữu sức mạnh biến đổi kỳ diệu. Chính Ngài đã mang đến sự bình an và an toàn cho các môn đệ. Chính sự hiện diện của Ngài đã giải phóng họ. Thực tế, niềm vui là dấu ấn đặc trưng nhất trong mọi hoạt động của Đức Giêsu giữa những người nghèo khổ và bị áp bức. Những bữa ăn Ngài dùng với họ là những bữa tiệc mừng, những buổi liên hoan tràn ngập hân hoan. Rõ ràng, Đức Giêsu luôn tìm cách khơi dậy niềm vui trong những cuộc gặp gỡ như thế.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con muốn hòa mình vào niềm vui vỡ òa của ông Giakêu! Ông đã gặp được điều mà trái tim khao khát: Đức Giêsu – nguồn mạch của niềm vui, sự thiện hảo, sự sống, ánh sáng soi đường, lẽ khôn ngoan tuyệt đối, hạnh phúc vĩnh cửu, Đấng Tối Thượng. Chúa đã yêu thương ông và cả gia đình ông một cách sâu sắc. Con biết Chúa luôn chủ động tìm kiếm những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Lạy Chúa, Ngài mời gọi con noi theo gương Ngài, quan tâm đến những người nghèo khổ, bất hạnh và vươn tới một tình yêu vô vị lợi. Chúa chính là mẫu gương cho con: Ngài luôn chờ đợi con đến với Ngài, luôn mong muốn tìm kiếm, chữa lành và cũng khát khao con mở lòng đón tiếp Ngài vào tâm hồn mình.Amen.
