Chúa Nhật 11 Thường Niên, năm A
“Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.(Mt 10,1)
Suy niệm
Tin mừng chúa nhật XI Thường Niên Năm A hôm nay thuật lại cảnh Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Họ như bầy chiên tản mác mà không có người quy tụ, chăn dắt, dạy dỗ. Họ như cánh đồng lúa đã chín vàng mà thợ gặt thì ít. Chúa đã gọi các môn đầu tiên để trao quyền cho các ông và sai họ đi rao giảng Tin Mừng “Nước Trời đã đến gần”.
Thiên Chúa là nguồn Tình Yêu. Vì yêu thương, Ngài luôn mời gọi con người đón nhận những ân huệ lớn lao và cộng tác với Ngài để tình yêu ấy được lan rộng đến tận cùng trái đất. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã luôn ngỏ lời và mong muốn con người đáp trả. Qua lịch sử cứu độ, theo kế hoạch ngàn đời, Ngài đã mời gọi những con người cụ thể để cộng tác vào công trình của mình.
Chúng ta chắc hẳn không quên Abraham đã được Chúa gọi để trở thành tổ phụ của dân riêng; Ngài đã gọi Môsê để dẫn đưa dân Chúa về Đất Hứa, cùng biết bao tên tuổi khác đã được Kinh Thánh ghi lại. Và trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi mười hai môn đệ.
Có lẽ việc chọn mười hai môn đệ đầu tiên là quyết định "bất thường" nhất của Chúa Giêsu, bởi tiểu sử của họ quá đặc biệt. Một thầy Giêsu là Con Thiên Chúa, mà môn đệ lại là những người đánh cá ít học, những người tội lỗi, người thu thuế, và cả những người tham lam... Thông thường, người thầy luôn mong muốn tìm những học trò giỏi giang để vẻ vang danh tiếng, nhưng với Đức Giêsu thì ngược lại. Sự đối lập giữa Thầy và trò khiến tôi cảm thấy choáng váng. Sự lựa chọn này dường như chẳng "ăn nhập" gì với sứ mạng loan báo Tin Mừng trọng đại, ấy vậy mà Chúa Giêsu vẫn chọn họ.
Trong Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm cùng Thiên Chúa và sáng ra, Ngài chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ (Lc 6, 12-13). Danh sách ấy được ghi lại rất rõ ràng, nhưng có một điều vô cùng đặc biệt: người thứ mười hai lại là kẻ phản bội. Nếu dõi theo hành trình từ lúc Chúa gọi các ông đến khi Ngài bị đóng đinh, kế hoạch của Chúa dường như không có gì "khởi sắc", thậm chí có thể coi là thất bại theo cái nhìn thế gian.
Suốt cuộc hành trình theo Thầy Giêsu, ta luôn bắt gặp những vấp ngã của các ông: sự ham mê quyền lực khi tranh cãi xem ai là người lớn nhất, hay khi xin được ngồi bên tả bên hữu Chúa. Biết bao lần ta chứng kiến Thầy nói một đường trò hiểu một nẻo, lúc thì ngăn cản đường lối của Thầy, lúc lại chạy trốn và chối bỏ Thầy khi Ngài bị bắt... Với một đám học trò như thế, một người thầy bình thường hẳn đã loại bỏ họ. Nhưng không, Chúa Giêsu vẫn ở bên, kiên trì và bao dung. Ngài không loại trừ một ai.
Khi suy niệm về tình thương Chúa dành cho các môn đệ đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tuy hành trình theo Chúa chưa dài, nhưng không ít lần tôi cũng phạm phải những lỗi tương tự. Vậy mà Chúa vẫn thương, vẫn gọi tôi bước vào tương quan với Ngài mỗi ngày. Được ở trong gia đình của Chúa, hưởng ơn cứu độ, nhưng tôi lại nhiều lần ham muốn quyền lực, muốn được tôn trọng, muốn mình là nhất. Những lúc vinh quang, thành công thì tôi đón nhận, nhưng khi gặp khó khăn, tôi lại than trách và nghi ngờ. Dù vậy, Ngài chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài lặng lẽ đồng hành qua từng chặng đường, từ lúc vinh quang đến khi khổ đau vấp ngã.
Tôi nhận ra kế hoạch của Chúa là kế hoạch của Tình Yêu chứ không phải sự tính toán. Bởi lẽ, nếu là một kế hoạch tính toán, thì những môn đệ thấp kém kia và một người chẳng có năng lực gì như tôi lẽ ra đã bị loại bỏ đầu tiên.
Ngày hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta đều có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa, hoặc đã lìa xa Ngài. Chúng ta vốn là những con chiên bơ vơ không người chăm sóc, nhưng đã được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn. Vì đã nhận được lòng thương xót, chúng ta phải có trách nhiệm với tha nhân. Như lời Thánh Phaolô: “Thưa anh chị em, anh chị em thử nghĩ lại xem, khi anh chị em được Chúa kêu gọi, thì trong anh chị em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái” (1Cr 1, 26).
Trong Giáo hội, không chỉ có những tâm hồn thánh thiện mà vẫn còn đó những con chiên tội lỗi, những người muốn nổi loạn hay tự tách ra khỏi cộng đoàn. Thiên Chúa vẫn yêu thương họ. Kế hoạch của Ngài với mười hai môn đệ năm xưa cũng chính là kế hoạch với mỗi chúng ta hôm nay. Vì được yêu thương như thế, chúng ta được mời gọi đáp trả bằng việc bước ra khỏi chính mình, rời khỏi "vùng an toàn" để đem Chúa đến với tha nhân.
Cầu nguyện
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được làm con Chúa. Tạ ơn tình thương mà Chúa đã ban cho con. Xin cho con mỗi ngày biết đáp trả tình yêu của Chúa bằng chính đời sống của con. Xin cho con cũng biết đem tình thương của Chúa đến với người khác và xin Chúa dạy con biết sống yêu thương như Chúa đã yêu.Amen
