Xin ơn sức mạnh

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong lời nguyện hiến tế trước khi về cùng Cha, Chúa cầu xin: “xin cho chúng nên một”. Lạy Chúa xin hiệp nhất chúng con trong Chúa. Con cầu xin cho Giáo Hội, cho cộng đoàn, cho gia đình và trong chính bản thân chúng con luôn được hiệp nhất với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, bài đọc trích 1V11,29-32;12,19 cho chúng con thấy hậu quả của sự khước từ Thiên Chúa thật não nề biết bao! Suy niệm về Salômôn vào những ngày cuối đời, con thấy ông vừa đáng trách vừa đáng thương.

Salômôn đáng trách vì ông được hưởng biết bao hồng ân mà ông không biết trân trọng giữ gìn. Vua David rất kính yêu Thiên Chúa, ngài muốn xây đền thờ kính Đứa Chúa, nhưng Thiên Chúa lại muốn dành phần cho Salômôn. Thiên Chúa muốn dành cho Salômôn, bởi vì phần lớn cuộc đời vua David đã chinh chiến để bảo vệ và mở mang bờ cõi. Việc "đổ máu quá nhiều" khiến ông không phù hợp để xây dựng một nơi thánh khiết tượng trưng cho sự hiện diện và hòa bình của Thiên Chúa: 'Con không được xây cất đền thờ cho danh Ta, vì con là một chiến sĩ và đã làm đổ máu quá nhiều'(1 Sử Ký 28:3). Dù không trực tiếp xây dựng, nhưng vua Đa-vít đã dành những năm cuối đời để chuẩn bị sẵn mọi vật liệu quý giá, và bản thiết kế để Sa-lô-môn có thể khởi công ngay khi lên ngôi. Vua David trối lại cho con: “này cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà Đức Chúa, ba ngàn tấn vàng, ba mươi ngàn tấn bạc, còn đồng và sắt thì nhiều cân không hết…”. Vua Salômôn được thừa hưởng tài sản kếch sù từ vua cha. Hơn nữa, triều đại của ông là thời kỳ thái bình thịnh trị, không có chiến tranh, rất thích hợp để tập trung nhân lực và vật lực xây dựng Đền Thờ. Chính vua Sa-lô-môn đã xác nhận điều này khi gửi thông điệp cho vua Hi-ram: "Nhưng bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi sự thái bình bốn phía; không còn kẻ thù nghịch, cũng chẳng có tai họa gì nữa." (1 V 5:4). Nữ hoàng Sơ-va chứng kiến sự khôn ngoan và giầu sang vua Salômôn đã phải ca ngợi: “chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Israel, chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời”… Đúng ra Salômôn phải biết đáp lại tình yêu Thiên Chúa, tôn kính Thiên Chúa. Nhưng ngược lại khi về già vua không còn chung thủy với Đức Chúa. Vua đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côn ghê tởm của dân Am-mon. Điều này làm Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn và cuối cùng Thiên Chúa quyết định: “này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Salômôn để trao cho ngươi mười chi tộc”. Cuối cùng Salômôn đã đánh mất ngôi vua, đưa đất nước cũng rơi vào tàn lụi. Thật đáng trách lắm thay!

Tuy nhiên, thật tình Salômôn cũng đáng thương, vì ông cũng mang thân phận con người. Sự giầu sang phú quý cám dỗ vua tìm hưởng thụ. Vua vừa có quyền, có tiền, có tài, có tình, …là những con đường dễ đi đến sa ngã. Cuối cùng Salômôn bỏ Thiên Chúa, thờ lạy thần ngoại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết tỉnh thức trước những cám dỗ. Xin Chúa Thánh Thần luôn gắn kết chúng con với Chúa. Xin giúp chúng con trung thành suy niệm Lời Chúa và đón nhận Mình Máu Chúa để tâm hồn chúng con được vững mạnh. Xin cho chúng con biết sống tâm tình cảm tạ tri ân Chúa. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa gìn giữ tâm trí chúng con để chúng con luôn trung thành đi theo Chúa đến cùng. Amen