_Bạn và tôi_
Mới ngày nào cái đêm tối ấy, cái đêm mà dường như khép chặt lại cánh cửa đời dâng hiến của nó. Nó đã cảm thấy thất bại và chẳng thấy tia sáng nào cho tương lai của nó. Thậm chí, nó còn không hiểu được cái gì đang xảy ra với nó thế này. Lúc ấy, nó trộm nghĩ: “Có Chúa hay không mà Ngài lại để nó như thế?”. Nó sợ hãi lắm lắm! Nó đã tỉnh dậy lúc nửa đêm và chiến đấu một mình với cảm nhận khó diễn tả ấy. Thế mà mới đó đã tròn 4 năm trôi qua. Đúng ngày này, 27 tháng 2 năm 2021, nó được Ba nó, Dì giáo Tập (Dòng nó đã sống trước đây) đưa vào Đan viện. Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2025, nó đã trở thành Đan sĩ tại đan viện Đa Minh. Nó đã tuyên khấn mấy ngày trước đó. Giờ này, nó đang ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể để tạ ơn Người và gẫm lại một chút cái ngang dọc của cuộc đời.
Những ngày cả lớp hay tin nó sẽ chuyển vào Dòng kín, không khí trong lớp trầm hẳn xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Nó biết là lỗi tại nó, nhưng nó chẳng biết phải làm sao vì chính nó đang là người buồn hơn cả. Mười hai chị em trong lớp sống với nhau, người nhiều thì cũng hơn 7 năm, người ít cũng gần 2 năm. Nhưng thời gian Tiền tập và Tập viện là thời gian rất gắn bó trong hành trình tu trì nên không ít những kỷ niệm đáng nhớ. Nó ấn tượng lắm về món quà chia tay của các chị em trong lớp. Nó bất ngờ và ngạc nhiên khi nhận được cuốn sổ mà mỗi chị em bày tỏ tâm tình từ trái tim đến trái tim gửi đến nó. Nếu không có ngày “rẽ lối” ấy, chắc nó sẽ không bao giờ biết được những tình cảm sâu thăm thẳm các chị em dành cho nó. Và mọi thứ sẽ bị chôn giấu theo thời gian. Nó cảm ơn các chị!
Lúc này, nó đang bay bay trong đầu hình ảnh “ngôi sao hy vọng” của một chị trong lớp mà nó cứ gọi thân mật là “Bác”. Trong tâm thư “Bác” viết cho nó: “Chị đã khóc rất nhiều vì em! (Khóc vì sự chia tay của nó với chị em nhé)...Ngày nào trăng sáng hai chị em mình cùng ngắm,...Chị đặt ‘Ngôi sao hy vọng’ nơi em, tỏa sáng trong màn đêm tăm tối”... Hình ảnh ngôi sao hy vọng ấy nó chỉ hay nghe thấy trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” ngày nó còn ở nhà với Ba Mẹ. Thế mà giờ “Bác” lại đặt ngôi sao hy vọng ấy vào tay nó.
Trước khi vào Đan viện, nó được về với Ba Mẹ gần 1 tháng. Đó là thời gian nhạy cảm đối với nó. Ba nó thương nó lắm, lo cho nó mà không biết phải làm gì. Sáng nào Ba nó cũng xuống cái giường của nó, đứng sau lưng nó, quan sát xem nó thế nào. Ba nó cứ âm thầm như vậy, ngày nào cũng thế, vì nó cứ ở lỳ trong giường của nó đến 9-10 giờ sáng, không thèm ra ngoài. Nó thấy có lỗi với Ba Mẹ và nó cũng đang buồn nữa. Đó cũng là thời gian nó tiếp tục phân định ơn gọi của nó. Nó biết ơn gọi đan tu đầy trắc trở, phải hy sinh nhiều lắm; xa gia đình, xa bạn bè và những người thân yêu... Nó suy nghĩ đắn đo cho tương lai mù mịt phía trước. Đang lúc mây mờ che kín lối thì “hoàng tử” đã xuất hiện. Ngày ấy, Chàng và nó đã quen biết nhau được 3 năm rồi. Ngày nó về để nhập Tiền tập (Dòng trước đây), Chàng đã “ngỏ lời” với nó một lần. Nhưng nó “bỏ bơ giả nai” không quan tâm gì. Thời gian ở Tập viện, Chàng cũng cố gắng làm quen với một chị tại cộng đoàn Trung Ương để có thể hỏi han về tin tức của nó. Ngày nó mới về nhà với gia đình, nó vừa mở Facebook lên, người đầu tiên hỏi thăm nó chính là Chàng. Trong suốt thời gian đó, Chàng hay nói chuyện hỏi han, động viên nó để nó vơi bớt nỗi lòng nó đang giấu kín. Chàng còn gửi quà 14/02 từ Sài Gòn về Bắc cho nó. Và một ngày Chàng lên tiếng: “Anh muốn làm rể Ba Mẹ em! Em có đồng ý không?”. Qua những gì nó biết về Chàng và những gì Chàng đã làm cho nó, thực sự nó rất muốn gật đầu đồng ý. Nó bị giằng co một lần nữa. Ngã ba đường là đây! Mọi thứ lại trở nên tối tăm hơn với nó. Nó thốt lên: “Chúa ơi, Con chán Chúa lắm rồi!”. Nhưng nó vẫn nhớ lời Dì giáo căn dặn là vẫn phải cầu nguyện liên lỉ xin Chúa soi sáng. Và lại nữa, tự nhiên hình ảnh “Ngôi sao hy vọng” mà “Bác” gửi gắm lại hiện lên trong tâm trí nó đúng lúc tăm tối này. Giờ nhìn lại nó xác tín, đó chính là “Ngôi sao hy vọng” Chúa đã đặt thẳm sâu trong tâm hồn nó và Chúa đã dùng “Bác” nhắc cho nó về “Ngôi sao” ấy. Ngôi sao mà nó đã để cho bụi đời phủ dày nhiều lớp. Chúa muốn “Ngôi sao” ấy sáng lên đúng lúc, cho nó niềm hy vọng khi nó đang lần bước trong đường hầm tăm tối mà nó đang quằn quại một mình. Rồi Lời Chúa lại vang lên trong đầu nó: “Anh em không được làm tôi hai chủ…”. Nó chỉ được lựa chọn một trong hai. Vết thương kia chưa lành vết loét này đã đến. Nó cảm thấy đau đớn lắm, nhưng nhờ ánh sáng của ngôi sao, nó can đảm cảm ơn tình thương mến thương của Chàng và nói lời chia tay Chàng với niềm hy vọng: Cả hai cùng tiếp tục hành trình dâng hiến. Nó tạ ơn Chúa biết bao và cảm ơn “Bác” đã cộng tác với Chúa. Nhờ “Ngôi sao hy vọng”, nó đã nghĩ đến ánh sáng cuối đường hầm và cho nó động lực đứng dậy để bước tiếp “100 bước nữa” trên con đường dâng hiến. Nó được biết, bây giờ Chàng đã khấn dòng được hơn 2 năm và nó dù “sinh sau đẻ muộn” cũng đã tuyên khấn trong Đan viện.
Nó lại ngồi ngẫm nghĩ, mượn chiếc máy vượt thời gian của chú mèo máy Đôrêmon để thấy trước chút nào đó viễn tượng tương lai. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng vì “thiên cơ bất khả lộ”. Nó chỉ biết tin tưởng vào mối phúc: “Phúc thay ai đặt tin tưởng vào Chúa”. Chúa biết nó cũng hay lo lắng cho tương lai của nó. Đường đời nó đi Chúa cũng quen thuộc cả. Chúa biết nhiều phen nó bỏ bê Chúa. Nó không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của nó hay trong ngay từng cái chi li chẳng là gì so với cái nhìn của nó. Nhưng Chúa vẫn cứ yêu nó lắm lắm. Chúa vẫn tin tưởng nó và đặt “Ngôi sao hy vọng” vào tâm hồn nó. Nhìn nó ngô ngố vậy thôi nhưng Chúa vẫn không ngừng hy vọng nó sẽ quảng đại, cố gắng đáp lại tình Chúa và lời mời gọi dấn thân nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày trong cuộc sống đầy mong manh của nó.
Nó nhìn Chúa Giêsu Thánh Thể và mỉm cười. Trong nó đang có cảm giác gì đó là lạ. Nó chỉ biết cúi đầu thì thầm tạ ơn Chúa. Àh, nó cũng thắc mắc vớ vẩn, chẳng biết tại sao Chúa lại sắp xếp cho nó tuyên khấn đúng vào Năm Thánh “Hy vọng” của Giáo hội. Chúa muốn nói gì với nó, nó chưa nhận ra. Nhưng dù sao nó cũng đang sống trong Năm Thánh, “hy vọng không làm thất vọng”, nó cũng chẳng ngại gì để hy vọng rằng trong Năm Thánh này Chúa sẽ cho nó biết Chúa muốn gì ở nó. Nó cầu xin Chúa cho những người đang loay hoay với ơn gọi của mình cũng được ánh sáng hy vọng soi đường để dấn thân. Tạ ơn Chúa!
