Lối cũ - Bắt đầu mới



_Thiên Phúc_


Năm Thánh 2025 - Năm Thánh của niềm Hy Vọng mở ra cho con người thời đại niềm hy vọng về những điều sẽ đến, dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Dù vậy: “Tính bấp bênh của tương lai lại gây ra những cảm xúc đôi khi trái ngược: từ thanh thản đến chán nản, từ xác tín đến nghi ngờ.” (Sắc chỉ Hy vọng không làm thất vọng, số 1). Rất nhiều người ngày hôm nay dường như đang rơi vào trạng thái bi quan, mất hết mục tiêu, động lực và không còn hy vọng vào mọi thứ xung quanh mình nữa.

Hẳn nhiên, trong tất cả hành trình của cuộc sống, dù làm bất cứ công việc gì, thực hành lãnh vực hay ngành nghề nào, muốn đi đến đích hay để đạt được thành công nhất định, ắt phải khởi đi từ hai chữ BẮT ĐẦU.

Bắt đầu từ đầu vốn là một điều gì đó rất tự nhiên. Có thể trong chúng ta, có người được thuận lợi ban đầu, ngược lại có những người thì không. Nhưng ai thì cũng có những lúc phải bắt đầu từ đâu.

Hầu như thành công thường không đến sau lần bắt đầu, nhưng thành công đến sau những vấp ngã hoặc thậm chí thất bại. Vậy nên thay vì thất vọng hay bỏ cuộc chúng ta hãy học cách bắt đầu lại, hệt như tâm tình của tác giả đã gửi gắm qua những vần thơ sau đây:

“Nếu hành trình giữa đời nhiều trăn trở,
Đừng buông xuôi rẽ lối cũ bắt đầu mới,
Sẽ thấy đời còn đó những thênh thang,
Còn bắt đầu chẳng có chi muộn màng.
Như bước chân lần theo lời đoan hứa,
Mọi thất bại chỉ là những chọn lựa,
Có tiếp tục bắt đầu nữa không thôi.”

(Tâm gia)

Thiết tưởng có thể nói bản thân mình cũng nằm trong quỹ đạo của vũ trụ này, và không thể ra khỏi các quy luật của cuộc sống. Cũng như bất cứ một ai khác, tôi cũng nhiều lần đối mặt với thất bại, lớn nhỏ tùy giai đoạn và mức độ quan trọng của từng sự việc. Cú ngã được xem là nặng nhất đối với một người mới trải qua vài ba chục năm tuổi như tôi là những lần quyết định rẽ sang một hướng đi khác trong hành trình dâng hiến của mình. Bởi vì không phải một lần nhưng là đến hai lần và biến cố này làm tôi như khựng lại. Có lúc muốn tôi bỏ cuộc, vì nhiều nghi vấn được đặt ra: “Nếu Chúa gọi thì tại sao lại để tôi đi một chặng đường dài rồi lại thôi thúc tôi chuyển sang một hướng khác.” Thêm vào đó là những tác động tâm lý từ bên ngoài, từ nhiều người, có người ủng hộ cho quyết định của tôi, nhưng cũng không ít người ngăn cản, khuyên tôi không nên chọn đời sống chiêm niệm, và hàng loạt những khó khăn về đời sống được đưa ra để tạo áp lực cho tôi. Có thể trong ý nghĩ của người khác: “Tôi là người thất bại và chẳng đi đến đâu.”

Bỏ qua hết những lời bàn tán, những đánh giá của mọi người xung quanh, một lần nữa tôi quyết định “lỳ và liều” để chọn đời sống mà tôi thấy mình được thôi thúc. Để rồi cho đến bây giờ, tôi dần dần thấy rõ con đường mà Chúa dẫn dắt tôi. Chúa không cho tôi đi con đường thẳng, nhưng bắt tôi đi con đường vòng và quanh co để Người uốn nắn tôi, cũng như chuẩn bị cho tôi những gì cần thiết mà Chúa thấy là cần. Và tất cả đều có giá trị đối với tôi. Tôi không nhìn hành trình đã qua của mình như một sự thất bại, mà là cơ hội để tôi biết rõ chính mình và thêm xác tín vào những điều lạ lùng Chúa đã và đang làm trên cuộc đời tôi. Mỗi lần đọc lại câu chuyện về mẻ cá lạ lùng của thánh Phêrô, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Thánh Phêrô, sau một đêm vất vả thả lưới, kết quả thu về chỉ là chiếc thuyền trống không, ngài cũng buồn và thất vọng chứ! Nhưng này, một người mang tên Giêsu xuất hiện, sau vài giờ mượn thuyền thì bảo Phêrô chèo ra chỗ nước sâu thả lưới. Thánh Phêrô được mời gọi đi lại con đường mà ngài đã thất bại trước đó. Lúc đó, ngài cũng hơi ngần ngại, nhưng vâng lời. Thế là cũng chiếc thuyền và tấm lưới đó, nhưng lần này kết quả thật bất ngờ. Thánh Phêrô khẳng định chính Chúa đã hành động qua con người của mình.

Ngang qua hình ảnh của thánh Phêrô, tôi nhận ra chính mình cũng đang thực hiện một cuộc thả lưới mới, và tôi tin Người sẽ làm những điều tốt đẹp cùng với sự cộng tác của tôi. Cuộc sống là chuỗi những bắt đầu. Giờ đây, trong hành trình theo Chúa của mình, tôi càng nhận ra lời mời gọi bắt đầu lại mỗi ngày trở nên cấp thiết hơn, như lời thánh Phanxicô Salêsiô: “Không còn cách gì tốt giúp cho đời sống thiêng liêng được hoàn hảo bằng sự cứ bắt đầu lại mãi. Cơn cám dỗ hèn nhát hơn cả là cơn cám dỗ về sự nản lòng.”

Quả thật, khi có một chút kinh nghiệm về sự gặp gỡ Thiên Chúa thì cũng đủ để ta có quyết tâm đổi mới, và đó là khởi đầu của sự hoán cải và biến đổi tâm hồn.

Mong sao Năm Thánh là cơ hội để mỗi người nhen nhúm lại niềm hy vọng của mình và có những bắt đầu mới.