_Bút chì nhỏ_
“Ai trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,11-12)
Khát vọng được hạnh phúc là khát vọng sâu thẳm nhất của con con người. Đi trong trần gian này, con người luôn đi tìm cho mình ý nghĩa của cuộc đời. Trong hành trình tìm kiếm đó, thay vì trở về nguồn cội của chính mình là Đấng Uyên Nguyên tác thành vũ trụ vạn vật và con người. Đấng là nguồn hạnh phúc đích thật, con người lại dễ rơi vào con đường tìm kiếm những thứ chóng qua đời này như tiền tài, danh vọng, quyền lực,... để khỏa lấp nỗi khắc khoải trong mình, con người đôi khi lại dừng lại trên chính mình, đi tìm cái tôi của mình. Một trong những điều hấp dẫn và là cơn cám dỗ luôn đeo bám nhằm phục vụ cái tôi là quyền bính hay gọi cách khác là “muốn làm lớn”.
Thực vậy, trong cuộc sống xã hội con người, một tổ chức hay một tập thể nào cũng cần có người “làm đầu”. Quyền bính là để ổn định trật tự xã hội, để xây dựng, phát triển và mưu cầu công ích mang lại hạnh phúc cho con người. Nhưng khi quyền bính bị lạm dụng mà không phục vụ công ích thì sẽ không mang lại hạnh phúc, an vui cho dân nước.
Tin Mừng ngày hôm nay Mt 23, 8-12 nằm trong văn mạch nói về quyền bính tôn giáo. Sau phần Chúa Giêsu dạy bảo dân chúng và các môn đệ hãy tránh sự giả hình của những nhà chức trách tôn giáo thời bấy giờ. Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy thì những gì họ nói anh em hãy làm hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ vì họ nói mà không làm (x. Mt 23, 2-3). Chúa Giêsu thấy được động cơ bên trong của họ, họ thực thi quyền bính cốt để người khác ca tụng; để được người khác xem mình là đạo đức... Đối tượng họ nhắm đến là chính mình chứ không phải là Chúa, cũng không phải là dân chúng. Bởi thế, Chúa Giêsu mời gọi các thính giả của mình hãy để ý. Ngài chỉ rõ mục đích của quyền bính, của việc “làm lớn”: “Ai trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em” ( Mt 23,11). Quyền bính được ban cho con người là để phục vụ cho con người, giúp người ta đến với Chúa chứ không phải dừng lại ở chính mình. Nếu quy về mình con người đang tiếm quyền Thiên Chúa.
Mọi quyền bính đều là chia sẻ trong vương quyền của Thiên Chúa, đều đến từ Thiên Chúa và phải quy hướng về Ngài. Vì vậy, Chúa Giêsu nói: Anh em đừng để ai gọi mình là cha, là thầy, là người lãnh đạo vì trên hết mọi sự chỉ có Chúa mới là Cha, là Thầy, là người lãnh đạo và mọi người là anh em với nhau. Bởi tự thân con người chẳng làm được chuyện gì như chính Chúa Giêsu đã nói Không có Thầy anh em chẳng làm gì được (Ga 15,5). Mọi điều thiện hảo đều phát xuất từ Thiên Chúa. Bởi thế, người làm lớn đúng nghĩa thực sự phải là người phục vụ con người. Tuy nhiên, làm sao ta có thể phục vụ được nếu không hạ mình xuống, cúi xuống trước anh chị em mình.
Xem ra Chúa Giêsu không muốn các môn đệ bận tâm đến việc ai làm lớn cho bằng làm thế nào để được vinh quang trong Nước Chúa, được trở trên cao cả trước mặt Thiên Chúa hơn là được vinh dự chóng qua ở đời. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Mt 23,12). Đây là cái nghịch lý của Nước Trời, bí quyết chiếm được vinh quang vĩnh cửu.
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Augustinô. Phải nói rằng, cuộc đời của ngài là một hành trình đi tìm hạnh phúc đích thật cho đời mình, hành trình tìm kiếm Chân Lý. Khi chưa tìm gặp được Chân Lý, ngài đã phục vụ triết thuyết trần gian, ngài trở nên nhà hùng biện nổi tiếng. Cuộc sống của ngài đầy xáo động, ngập trong thú vui và vinh quang thế trần. Rồi một ngày ngài gặp được ánh sáng Chúa chiếu soi. Ngài đã tìm thấy Chân Lý, ngài hạnh phúc biết bao. Ngài ra sức phục vụ Lời, phục vụ dân thánh. Ngài đã “làm lớn” đúng nghĩa khi phục vụ Chúa và mưu cầu phần rỗi cho đàn chiên Chúa. Điều đáng nói ở đây là sự khiêm nhường hoán cải nhìn nhận sự tăm tối tội lỗi của mình mà hoán cải trở về cùng Chúa, mở lòng đón nhận Chân Lý. Ngài để cho Chúa hoạt động trong mình. Ngài đã trở thành vị thánh lớn trong Giáo Hội. Khi đọc lịch sử cuộc đời của ngài, chúng ta vững tin tin và hy vọng dù chúng ta có lạc lối tới đâu, tội lỗi cỡ nào, nếu khiêm nhường hoán cải trở về cùng Chúa, chúng ta được tình yêu Thiên Chúa đón lấy, cho ta được hạnh phúc trong Ngài, từ đó ta có thể phụng sự Ngài và phục vụ anh chị em.
Mỗi người trong bậc sống cũng như phận vụ của mình cũng có thể có trách nhiệm trên người này người kia. Tuy nhiên “làm lớn” theo nghĩa quyền bính thì chỉ có một số người được mời gọi, nhưng “làm lớn” theo nghĩa đặc sủng thì có lẽ ai cũng có. Mỗi con người được ban ít nhiều những ơn mà có thể hơn những người khác một chút: như hơn một một chút về sức khỏe, tài năng, sự hiểu biết, hơn một chút về kinh nghiệm cuộc đời, lớn hơn một chút về khả năng lắng nghe, thấu cảm, về sự kiên trì, sự tha thứ, lòng quảng đại…, tất cả được ban nhằm phục vụ cộng đoàn. “Ơn riêng Thiên Chúa ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác…Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.” (1Pr4, 10-11)
Như vậy, làm lớn hay không không quan trọng, nhưng được phục vụ Chúa và tha nhân là ân huệ Thiên Chúa ban. Chúng ta không chỉ phục trong những việc lớn lao nhưng ngay cả những việc nhỏ bé tầm thường, âm thầm có ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc số người khác. Chẳng hạn, sự dấn thân phục vụ của những con người trong trại phong, trại tị nạn, bệnh nhân tâm thần, cô nhi, khuyết tật, người già neo đơn... Từ những việc phục vụ xem ra nhỏ bé nhất, âm thầm nhất lại được xem là cao cả nhất, vĩ đại nhất. Những nghĩa cử phục vụ với tình yêu và khiêm nhường dù nhỏ bé đến đâu thì sẽ chẳng hề nhỏ trong con mắt Thiên Chúa.
Là đan sĩ, đâu là công việc phục vụ của tôi? (Tôi đâu có tham gia công tác hoạt động tông đồ của Giáo Hội, tôi đâu có ra đi truyền giáo đến mọi biên cương của thế giới. Thế tôi phục vụ như thế nào?)
Sứ mạng chính của tôi là phục vụ Lời. Ngày ngày tôn thờ, chúc tụng Chúa qua các cử hành Phụng Vụ - trung thành trong những giờ cầu nguyện, bền bỉ trong các giờ kinh nguyện hàng ngày. Phục vụ anh chị em trên toàn thế giới qua những lời khẩn nài tha thiết cầu cho các tội nhân, những người đau khổ, nghèo túng…Từ bỏ ý riêng, hy sinh thầm lặng cầu cho ngày càng có nhiều người được ơn nhận biết Chúa và các linh hồn được ơn cứu rỗi. Với những công việc phục vụ như thế, tôi cũng đâu có quyền cho mình là hay, là đạo đức. Nếu tôi không làm tất cả những sứ vụ trên vì chính Chúa, vì tình yêu Chúa, thì tôi cũng sẽ chẳng trở nên cao cả cả trước mặt Thiên Chúa. Chính Chúa sẽ lượng giá cuộc sống của tôi, bởi vì trước mắt Chúa, tôi là thụ tạo nghèo hèn, chẳng có gì, ngay cả bản thân tôi cũng là do Chúa. Bởi thế, tôi có làm được công việc gì đều là do Thiên Chúa ban tôi ao ước đáp lại Tình Yêu Chúa và tận hiến cho Ngài. Phụng thờ Ngài vì chính Chúa đáng được như thế. Tôi có được Thiên Chúa nâng lên là do lòng thương xót vô biên của Ngài. Ngài đã cho tôi được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài, cho tôi được thuộc về Ngài. Khi tôi ý thức điều đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc biết bao.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen Cha vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha đến thế gian để cứu chuộc nhân loại và mặc khải Tình Yêu vô biên hải hà của Cha. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Augustinô mà đáp lại tình Cha theo gương Con Cha: “Tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và làm giá chuộc muôn người…(x. Mc 10,45) Ước gì qua những việc đơn sơ nhỏ bé mà chúng con phục vụ cho nhau mỗi ngày thể hiện Tình Yêu lớn lao mà Chúa dành cho chúng con. Nguyện cho ý Cha, Danh Cha, Tình Yêu Cha lớn mãi trong cuộc đời của chúng con. Bởi Cha là tất cả là nguồn hạnh phúc của chúng con. Amen