Chúa Nhật Thường Niên 22, năm C
"Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14, 11)
Suy niệm:
Hôm nay, trưởng nhóm Pharisêu mời Chúa Giêsu dùng bữa. Tưởng là một bữa ăn thân tình ai dè không đơn giản như tôi nghĩ, bữa ăn chỉ là cái cớ để “họ cố dò xét Người". Người ta hay nói “mười đánh một không chột cũng què”. Vậy mà cả nhóm Pharisêu hôm nay cố gắng dò xét Người, e rằng trọng lượng đè xuống quá nặng, quá sức chịu đựng đây. Cứ nghĩ chuyện dò xét chỉ ở thời Chúa Giêsu nhưng thật sự không phải thế. Thế giới mà tôi sống đây cũng đầy rẫy những người a dua với nhau để kìm kẹp và đạp đồng loại xuống bởi chịu sự chi phối của một cuộc sống thực dụng. Tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta nên nhìn lại vì nhiều khi hữu ý hay vô ý mà chúng ta rơi vào "vũng lầy” này.
Quay trở lại tôi thấy tình thế hiện tại căng thẳng cho Chúa quá, nhưng hình như có sự chuyển đổi. Chúa Giêsu quan sát và thấy các bác đi dự tiệc thích “ăn trên ngồi trốc”. Có lẽ tưởng mình là nhân vật “trầm trọng’’ nên lẽ đương nhiên phải ngồi trên đó. Người liền lấy một dụ ngôn về khiêm nhường mà giáo huấn. Người nói: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.’’ Thời này mà hạ mình xuống, người ta đạp cho xuống đáy luôn Chúa à. Khiêm hạ ơi, sao tôi thấy bạn xa lạ quá? Sao tôi phải chơi và sống như bạn? Tôi không thích bị lu mờ và để mặc cho người khác được tỏa rạng đâu. Thực trạng thế giới hôm nay cho tôi thấy một sự thật phũ phàng và xót xa khi con người cứ bán sống bán chết để chạy theo cái gì gọi là danh, lợi, thú. Anh phải nổi như cồn, chị phải có “máu mặt’’ mới được, chứ khiêm nhường không nằm trong danh sách chương trình sống của anh chị. Hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống khiêm nhường đã và đang rung lên liên tục đấy thôi mà có ai để ý không? Để rồi có những cái kết quặn lòng.
Tôi xin đơn cử vài chi tiết nhỏ trong thường nhật để thấy sống khiêm nhường quan trọng dường nào. Đi trên đường, lỡ va chạm nhau, nếu ta xin lỗi và nói chuyện với nhau thì mọi sự đều ổn, nếu không thì cãi cọ và đưa nhau lên đồn. Anh chị em làm việc chung với nhau không tránh khỏi sự đụng độ nhưng ta có thể hạ mình để dung hòa hai bên. Mỗi người hãy cho phép mình “sống chậm lại giữa một thế giới vội vã’’ rồi sẽ thấy mình nuôi “cái tôi’’ thật lớn tựa như bong bóng căng tròn chỉ chờ có tác động bên ngoài hoặc có khi không cần tác động cũng nổ tanh bành. Đó là những phản ứng tiêu cực, là kiêu ngạo, là chống đối và không muốn khiêm nhường để lắng nghe và lắng đọng. Vậy nên ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu. Người đã mở lối và đi bước trước, xuống ở và chung chia phận người với ta. Người thấu rõ nỗi khốn cùng và yếu đuối của chúng ta. Ước mong sao mỗi người chúng ta luôn dành cho mình những khoảng lặng trong tâm hồn, hướng mình về Đức Kitô - Đấng tự hủy mình vì yêu con người (x. Pl 2, 6-11).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, bài học khiêm nhường Chúa dạy con ở mọi nơi, mọi thời không bao giờ cũ hay lỗi thời. Nhưng mang phận người đầy giới hạn nên trong đời sống, con chưa can đảm hoặc không muốn sống khiêm nhường như Chúa đã sống. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để con dám sống khiêm nhường trong một thế giới tục hóa. Amen.