Quên mình



Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông đồ, ngày 25-07


“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.’’ Mt 20, 26



Suy niệm:


Thầy Giêsu chuẩn bị tiến lên Giêrusalem cùng các môn đệ thì mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan chạy đến xin gặp, không biết bà nghĩ gì và dựa vào đâu mà lỳ và liều đến độ vượt mặt các tông đồ khác để xin cho hai con trai được ngồi hai bên tả hữu Thầy trong vương quốc của Thầy. Mười ông kia cũng không phải dạng vừa, họ tức tối và ngã ngửa vì đó là điều mình ủ trong lòng bấy lâu mà không dám xin, giờ lại bị “bà cố’’ xin trước. Có thể nói, qua lời thỉnh nguyện của bà cố, các môn để tự vạch trần lòng mình. Phải chăng đây là thời gian thuận tiện để Thầy dạy trò mình bài học về việc lãnh đạo đi đôi với phục vụ. Thầy vừa báo cho trò về cuộc khổ nạn, tiếp liền đó hai ông cũng như các môn đệ lại xin địa vị, lòng Thầy chắc buồn lắm vì các ông chưa hiểu, chưa chung một “hướng nhìn’’ với Thầy. Nhưng thầy vẫn kiên nhẫn dạy dỗ và hướng dẫn các ông cách tiệm tiến. Làm lớn ai cũng thích, làm đầu thiên hạ thì càng phấn khởi nhưng khi nói đến phục vụ và làm đầy tớ mọi người thì nụ cười vụt tắt, người ta không đẩy cho xa đã là may lắm rồi. Phục vụ nghe, nói thì dễ nhưng ráp vào thực tế không dễ khớp đâu ạ, nhất là phục vụ cho trọn nghĩa.

Thầy “đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người’’. Đó là con đường mà những người theo Thầy phải đi và sẽ đi. Thánh Gioan đã nói: “Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”. Dẫu biết vậy và lời đó cũng đang vang vọng đấy nhưng mấy ai thực sự đang đi trên con đường Thầy đã đi? Con đường của sự ghét bỏ, lội ngược dòng, bị bách hại, hiểu lầm, phỉ nhổ,...đang rình rập mọi nơi, mọi chốn. Tất cả mọi sự Thầy đã đón nhận vì “yêu đến cùng’’ và để chung chia phận người. “Chén đắng’’ đó Thầy đã uống cạn. Là Kitô hữu, ít nhiều chúng ta cũng nên tự vấn bản thân xem con đường mình đi có giống Thầy không hay xa Thầy cả ngàn dặm? Về phần tôi, sau những lần đón nhận “chén đắng’’ tôi nhận ra rằng chén đắng đó cay đắng thật nhưng tất cả những điều ấy tôi luyện con người tôi. Tôi thâm tín rằng, tất cả mọi sự xảy ra trong đời, không có gì là vô nghĩa và nằm ngoài chương trình quan phòng của Chúa.



Cầu nguyện


Chúa ơi, bài học phục vụ và hiến dâng Chúa dạy con không phải ngày một ngày hai là xong và sau đó chỉ trả bài cho Chúa. Nhưng bài học đó kéo dài suốt cuộc đời. Tuy nhiên, con biết rằng bài học quan trọng này không hề lê thê và chán nản, bởi vì có Chúa cùng hoạt động và ban sức mạnh cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu chúng con tín thác vào Chúa. Amen.