Chúa Nhật V Phục sinh, năm C
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”(Ga 13,34)
Tin mừng chúa nhật thứ V Phục Sinh năm C dẫn ta bước vào khung cảnh của bữa tiệc ly là bữa ăn cuối cùng Chúa còn hiện diện cùng các môn đệ trên trần gian. Có biết bao nhiêu tâm tình, biết bao nhiêu lời muốn nhắn gửi, muốn trao ban cho các môn để yêu dấu còn ở lại thế gian, Chúa nói với họ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Lời Chúa Giêsu ban cho các môn đệ, chúng ta đọc chưa đầy một phút là xong. Thế nhưng, để sống trọn vẹn những lời ấy lại là một hành trình dài, không phải ngày một ngày hai mà là cả một đời người.
Yêu thương là hành trình của thập giá chứ không phải là hành trình đầy những hoa hồng. Cứ nhìn lại hành trình của Chúa Giêsu thì ai cũng biết được điều đó. Ngỡ tưởng một Thiên Chúa, Con Một Đấng Tối Cao, sẽ đến với con người một cách hiển hách. Nhưng không, con đường nhập thế của Ngài lại là con đường thập giá ngay từ những giây phút đầu tiên: thụ thai trong lòng một người phụ nữ trần gian, sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại một miền quê vô danh, chốn chẳng ai đoái hoài. Và rồi, cuộc đời Ngài khép lại cũng chẳng vinh quang, với bản án tử hình, sự lột trần nhục nhã, và cái chết trên thập tự giá. Vậy mà Con Thiên Chúa lại còn chọn con đường ấy, một con đường không giống ai và chỉ có Chúa mới có sáng kiến này mà thôi. Tại sao lại như vậy? Vì nếu Ngài chẳng làm điều ấy thì không có ai có thể đến với Chúa được vì “như trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn người bấy nhiêu và đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Thiên Chúa đã chọn con đường ấy để những người nhỏ bé nhất, vô danh nhất, tầm thường nhất có thể đến với Ngài được. Chúa đã chọn con đường ấy để những ai dù gặp bất cứ những trở ngại gì về thân phận, về địa vị xã hội… đều có thể đến với Chúa. Tất nhiên, hành trình này không hề dễ dàng nhưng Thiên Chúa sẽ không để cho ta làm một điều gì quá sức của ta. Thiên Chúa yêu thương ta và mời gọi ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Tôi tự vấn lòng mình: Tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, cả cho thế giới và cho chính bản thân tôi, có lay động được tôi không? Và liệu sự lay động ấy có đủ mạnh để trở thành một thách thức, thôi thúc tôi hành động và đáp lại tình yêu ấy trong từng khoảnh khắc của cuộc đời?" Không biết bao nhiêu lần Chúa đã đến bên tôi, ngay cả khi tôi muốn lánh xa Ngài. Vô số lần Ngài nâng đỡ tôi giữa những khó khăn do chính sự dại dột, ngu ngơ của bản thân chứ chẳng phải do hoàn cảnh. Và biết bao lần nữa, dù cảm thấy mình quá bất xứng, chẳng dám mở lời cầu xin, Ngài vẫn tuôn đổ hết ơn này đến ơn khác cho tôi.
Trong mọi việc Ngài đều đi bước trước để yêu thương. Lịch sự cứu độ là một lịch sử của tình yêu và xuyên suốt lịch sử đó là sợi dây của tình yêu. Chúa mời gọi mỗi người nên giống như Ngài. Chúa đã thương tôi như vậy, còn tôi, tôi lại hành động cách thật khác Chúa khi tôi đối xử với tha nhân. Đến giờ, tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi nghe ai đó nói xấu về mình. Tôi né tránh những người mình không ưa, không thích bằng mọi cách. Tôi khó lòng chấp nhận sự giỏi giang, thông minh hay may mắn hơn người của người khác. Thậm chí, tôi còn chọn lựa người để yêu thương. Và còn nhiều điều khác nữa… Chúa yêu tôi, yêu thế gian không tính toán, chấp nhận phải trả giá bằng mạng sống cho tôi còn tôi, tôi sợ phải bỏ đi những ích kỷ nhỏ nhen tầm thường để yêu thương người khác, để cho đi, để sống vì người khác. Điều răn Chúa mời gọi hãy yêu thương người khác như chính Chúa đã yêu dường như quá xa vời đối với tôi và có nhiều lúc tôi đã đón nhận nó như là gánh nặng của tôi vậy. Vì nghĩ là gánh nặng nên tôi không còn cảm thấy niềm vui, không còn nghĩ rằng “luật pháp Chúa quả là hoàn thiện và bổ sức cho tâm hồn tôi.” Mặc dù giới luật yêu thương mà Chúa mời gọi dường như là một thách thức quá lớn, vượt quá khả năng tự nhiên của con người, nhưng tôi luôn tin rằng, với ân sủng của Ngài, tôi không bao giờ đơn độc trên hành trình này. Chính Chúa là nguồn sức mạnh, là điểm tựa vững chắc giúp tôi từng bước thực hành luật yêu thương ấy trong cuộc sống hàng ngày. Ân sủng của Ngài không chỉ là sự trợ giúp từ bên ngoài, mà còn là sự biến đổi sâu thẳm trong tâm hồn, giúp tôi mở lòng đón nhận và trao đi tình yêu thương một cách chân thành và vô điều kiện hơn.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã ban cho con. Con xin lỗi Chúa vì chưa thực hiện được điều răn yêu thương mà Chúa đã dạy trong đời sống hàng ngày của con. Con xin Chúa dạy con biết yêu Chúa và dạy con biết yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu con. Amen.