Silôê - Nơi tình yêu bắt đầu





_Diệu Ân_


"Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa" (Khúc Hát Tạ Ơn - Lm Thiên Ân). Thật vậy, hành trình của đời người là một ca khúc tri ân, tri ân Thiên Chúa, cảm ơn mọi người. Cho dù dòng đời "bảy nổi ba chìm" thì đó vẫn luôn là cơ hội cho con người được trải nghiệm và trưởng thành trong cuộc sống. Chính vì thế, mỗi chặng đường đi qua, con người được nhận ơn thì cũng biết ơn. Lòng biết ơn không chỉ gói gọn trong hai từ "cảm ơn" trên môi miệng nhưng còn được thể hiện rõ nét với nhiều sắc thái trong cuộc sống thường ngày. Trong bài viết này, tôi xin được suy gẫm và chia sẻ về lòng tri ân của anh mù qua đoạn Tin Mừng Ga 9,1-41.

"Khi ra khỏi Đền Thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh". Ánh mắt và trái tim của Người nhìn thấy không đơn thuần chỉ là một người mù nhưng là sâu thẳm nơi tâm hồn anh. Các môn đệ cũng nhìn thấy anh mù nhưng não trạng "đậm chất" Do Thái thời bấy giờ phủ vây các ông, các ông cũng chưa đủ nội lực để vượt qua những định kiến xưa cũ nên các ông hỏi: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" Thầy liền đáp lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh…Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian". Ngon ăn rồi, người mù cần nhất là ánh sáng, bây giờ cả một nguồn sáng bất tận đang ở đây thì còn gì hạnh phúc hơn! (Người bên đường như tôi nhìn vào thì khoái chí vì thấy anh mù như chuột sa vào hũ gạo chứ lúc đó anh đã nghiệm thấy gì đâu mà mừng với rỡ). Tiếp đến, Thầy Giêsu đã chữa lành với mật độ thương xót phủ kín anh mù. Anh nghe lời và làm theo hướng dẫn của Thầy. Anh đến và rửa ở hồ Silôê. Mắt sáng chưa? Thưa: như chưa hề bị mù từ thuở mới sinh. Thấy anh đổi đời chưa đầy 1 phút 30 giây, mọi người ra sức thắc mắc và bàn tán: "Hắn ta không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Thánh Gioan ghi rõ mồn một, anh quả quyết: "Chính tôi đây", không sao lẫn lộn với ai được, mặc cho ông bàn, bà tán. Chắc cú như đinh đóng cột, anh đã khẳng định ngôi vị mà Thiên Chúa ban cho anh. Một lời xác quyết nặng ký hơn ngàn cân.

Ái chà chà, đỉnh thật, tuyệt cú mèo, anh chọn một hình thức cảm ơn Chúa độc đáo và “không đụng hàng” nha. Với ba từ "chính tôi đây" anh làm bật lên căn tính cá vị của mình. Tôi hình dung lúc đó chắc nét mặt anh hãnh diện với mọi người lắm, rằng thì là: tôi chính là người mù hay ngồi ăn xin mà các người vẫn nhìn thấy đây. Khuôn mặt rạng ngời của anh khiến cho tôi cảm được lòng tri ân của anh đối với Chúa thật là sâu và sắc. Anh xác tín như thế thôi thì chưa đủ đâu mọi người ơi. Anh dõng dạc kể cho những người chất vấn về việc anh được sáng mắt cách rõ ràng và lặp lại điều đó không chỉ một lần. Những câu trả lời của anh khiến tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô: "Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng". (1Pr 3,15-16)

Theo mạch văn mà Tin Mừng Gioan thuật lại, tôi nhận thấy lòng tri ân cảm mến của anh mù dành cho Chúa Giêsu được thể hiện tiệm tiến qua 5 lần.

Ở lần 1, người ta hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?”

Anh ta trả lời: “Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa."

Qua lần 2, họ lại hỏi: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!”.

Đến lần thứ 3, họ gọi anh và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi”. Tuy nhiên, "quá tam ba bận", lần này anh đã dám bày tỏ lập trường khác biệt của mình và không a dua với số đông. Anh đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!”


Trong lần thứ 4, anh đã liều mạng vì dám "dạy đời" cho các bậc "trầm trọng" trong đạo Do Thái. Anh can đảm đón nhận cái giá phải trả để sống theo chân lý. Anh đáp lại những câu hỏi lặp lại của người Do Thái bằng những câu nói rất khẳng khái: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh khỏi hội đường.


Đỉnh điểm là lần cuối, lần thứ 5: Hỡi các đảo, hãy lắng nghe; hỡi mọi người, xin chú ý: Anh hùng…đã xuất hiện, thật là đúng lúc!. Nghe nói họ trục xuất anh, Đức Giêsu xuất hiện, Người gặp lại anh. Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giêsu trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Pặk..Pặk…Thế là anh được ghi dấu đức tin, anh biết "đời mình từ nay thay đổi". Anh bị trục xuất khỏi hội đường nhưng được gia nhập vào hàng ngũ những người tin theo Chúa Giêsu. Cuộc đời của anh mở ra một trang sử mới.


Câu chuyện anh mù trong Tin Mừng Gioan chương 9 cho tôi thấy chính cuộc sống của anh là lời tạ ơn Thiên Chúa đậm nét nhất. Nhận ơn và biết ơn cũng là bài học mà Chúa Giêsu dạy tôi rất nhiều lần trong Tân Ước, cụ thể là Tin Mừng Lc 17,17. Tôi đã để cho câu hỏi của Chúa: "Còn chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa?" động chạm đến tôi và lay động tâm hồn tôi. Thiên Chúa là Đấng mà con người phải tôn kính, tri ân chúc tụng trước hết và trên hết, bởi Người luôn yêu thương chúng ta và "từ nguồn sung mãn của Người chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác". (Ga 1,16)

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, cuộc đời con là dấu chứng rõ ràng nhất về tình yêu và muôn việc lạ Chúa đã làm. Lẽ ra Chúa là Đấng con phải ca tụng mãi không ngơi nhưng mang phận người yếu đuối, con không thể đáp đền ơn Chúa cho cân xứng. Con nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và giúp con sống trọn ơn gọi làm người và làm con của Chúa trong từng giây phút của đời con.