Bài giảng của cha Brian Pierce, O.P., Đặc trách các Đan sĩ Đa Minh

(Thánh Lễ Khấn Trọng của chị Mary Paul Nhiên, O.P., và chị Jeanne Eucharish Hào, O.P., và mừng Kim Khánh Khấn Dòng của chị Maria Rose Hương, O.P.)


Trong nhà nguyện Santa Sabina bên Roma có một bức tranh rất đẹp được vẽ do một Đan sĩ ở Ý. Bức tranh vẽ hình cha thánh Đa Minh trong thị kiến khi ngài ở Roma, trước khi Dòng được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Trong thị kiến này, thánh Phê rô và thánh Phaolô hiện ra với ngài. Thánh Phê rô trao cho thánh Đa Minh chiếc gậy đi đường và thánh Phaolô trao cho ngài cuốn Kinh Thánh. Các ngài nới với Cha Thánh: "Hãy đi và rao giảng". Chỉ có thế. Tôi nghĩ rằng Dòng chúng ta có thể tóm gọm trong với ba biểu tượng: "Một chiếc gậy đi đường, cuốn Kinh Thánh và sự rao giảng, 'hãy đi và rao giảng'". Đây là yếu tính của một người Đa Minh.

Trong Tin Mừng thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Hãy ở lại trong Thầy…Nếu chúng con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con…Các con sẽ sinh hoa trái và trở thành những môn đệ của Thầy". Động từ "ở lại" nghĩa là "sống trong, cư ngụ trong". Chúa Giêsu sống trong chúng ta và mời gọi chúng ta sống trong Ngài, làm nhà trong Ngài. Cho dù khi chúng ta, những người tu sĩ Đa Minh khởi hành một cuộc hành trình với chiếc gậy trong tay, chúng ta phải học ở lại trong Chúa Giêsu cùng với Lời của Ngài trên đường. Tôi hầu như luôn mang trong mình một cuốn Tân Ước nhỏ mỗi khi tôi lên đường. Khi tôi ở trên máy bay, hay tại phi trường, đi bộ hay trên hè phố tôi rút cuốn Tân Ước nhỏ ra và đọc một hay hai cụm từ, rồi tôi cố gắng để Lời đó tỏng lòng. Tôi nếm cảm Lời trong miệng tôi, lắng nghe bằng đôi tai và nhìn bằng đôi mắt tôi. Tôi để Lời chìm sâu vào trái tim tôi và tôi cảm thấy Lời trong đôi chân tôi, toàn thân tôi. Tôi cố gắng cố gắng để Lời cư ngụ trong tôi, đi sâu vào lòng tôi và ở lại trong tôi.

Cách tôi phản tỉnh trên bản văn Kinh Thánh mà tôi sắp giảng. Tôi nhắc đi nhắc lại bản văn cho tới khi nó thấm sâu vào tâm trí tôi và xuống trái tim tôi - giống như hạt giống rơi xuống đất và bắt đầu đâm rễ. Tôi cố gắng để Lời trở thành máu thịt tôi như Đức Maria đã làm! Rồi tôi chờ đợi Lời rao giảng lớn lên, như một cây nhỏ! Tôi hy vọng sau nhiều năm là một tu sĩ Đa Minh - ngày nào đó tôi sẽ nên giống Lời cư ngụ trong tôi. Vào năm 2008 Đức Thánh Cha Bênêđic và các Đức Giám Mục đã chia sẻ với nhau tại Roma những điều sau đây trong suốt khóa họp Thương Hội Đồng về Lời:

"Bây giờ chúng ta hãy ở lại trong thinh lặng để nghe Lời Chúa… chúng ta cứ giữ sự thinh lặng này sau khi nghe, để Lời Chúa tiếp tục cư ngụ trong chúng ta, sống trong chúng ta, và nói vói chúng ta. Hãy cho Lời vang lên vào lúc khởi đầu ngày mới để Thiên Chúa có tiếng nói đầu tiên và nói vang trong chúng ta vào ban chiều để Thiên Chúa có Lời cuối cùng".

Vì thế dù chúng ta là những Đan sĩ chiêm niệm chúng ta sống trọn đời trong một Đan viện, hay anh chị em Đa Minh, anh em huynh đoàn đi lao báo Tin Mừng khắp thế giới chúng ta được mời gọi ở lại trong Chúa Giêsu và hãy để Lời của Ngài cư ngụ trong chúng ta. Dù chị em chỉ đi trong Đan viện, chị em cũng phải đi cùng với chiếc gậy và Lời của Chúa - giống y như thánh Đa Minh!

Ít năm trước đây khi tôi thăm Ấn Độ. Tôi gặp một cụ già Phật tử ở Tibetan. Cụ sống trên núi và suốt cuộc đời đục đá - với một cái búa và một cái đục - cụ khắc vào đá kinh nhà Phật và những lời dạy của Đức Phật. Cụ làm công việc này suốt ngày này sang ngày khác. Cuộc đời cụ hiến thân cho công việc này. Cụ làm việc trong thinh lặng, như một nhà giảng thuyết Phật tử chiêm niệm.

Chúng ta là những phần tử Dòng giảng mà thánh Đa Minh đã thành lập 800 năm trước đây. Thánh Đa Minh đã gọi cộng đoàn đầu tiên của các Đan sĩ - tại Prouille- "Giảng Thuyết Thánh", bởi vì Ngài muốn Đan viện như một Lời nói cho muốn Đan về Thiên Chúa. Đan viện đó ngày nay vẫn còn, trong cùng một nơi mà thánh Đa Minh đã sáng lập, bên cạnh nhà thờ được đang kính Đức Mẹ thành Prouille. Đó là một nơi có hai con đường giao nhau, và mỗi ngày biết bao xe cộ và người đi qua Đan viện đó. Tôi nghĩ rằng thánh Đa Minh muốn họ nhìn vào các Đan viện của chúng ta, các cộng đoàn của chúng ta và họ thấy Lời Chúa - không chỉ Lời được khắc vào đá, nhưng được khắc trên gương mặt chúng ta, trong giờ kinh phụng vụ của chúng ta, và trong cuộc sống của các anh chị em chúng ta! Đây là ý nghĩa của từ "Giảng Thuyết Thánh!" Đó là những viên đá sống động, với Lời Chúa có thể thấy được trên khuôn mặt chúng ta.

Các chị Mary Paul Nhiên và chị Jeanne Eucharist Hào thân mến! Hôm nay các chị đang nói với Chúa, với cộng đoàn các chị và toàn thể thế giới, các chị muốn được là các nữ Đan sĩ của Dòng Giảng Thuyết cho đến chết! Các chị đang nói rằng các chị muốn ở lại trong Chúa Giêsu và các chị muốn Lời của Ngài ở lại trong các chị cho đến chết. Phải chăng đây không phải là điều mà các Vị tử đạo Việt Nam đã làm nhiều năm trước đây sao? Các ngài đã ở lại trong Chúa Giêsu và để Lời Chúa ở lại trong các ngài cho đến chết. Giống như cụ Phật tử ở Tibetan đã dành suốt cuộc đời khắc Kinh Phật vào đá, hôm nay các chị đang nói rằng các chị muốn dành hoàn toàn cuộc đời cho sứ mạng Giảng Thuyết Thánh cho toàn thế giới, cũng giống như chị Maria Rose đã sống đời sống Đa Minh suốt 50 năm dài cho sứ mạng Giảng Thuyết Thánh!

Vì thế, hôm nay tôi trao cho các chị cây gậy và cuốn Kinh Thánh mà cha thánh Đa Minh đã mang trong những cuộc hành trình của ngài. Nhưng nhất là, tôi trao cho các chị lời mà thánh Phê rô và Phaolô đã nói với cha thánh Đa Minh: "Hãy đi và rao giảng". Các chị hãy mở lòng ra để Lời Chúa, Mình và Máu Chúa sẽ ngự lại trong các chị và rồi các chị tiếp tục đi, để mỗi bước, mỗi hơi thở và mỗi giây phút trong cuộc đời các chị sẽ là sứ vụ Giảng Thuyết Thánh!