Đức Giêsu trút linh hồn



Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng : "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a !" Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo : "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không !" Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa." Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. Mt 27, 45-56


SUY NIỆM: TIẾNG KÊU TRONG BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG CỦA SỰ THẬT


Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc sống trần thế, chúng ta cùng đứng dưới chân Thập Giá để chứng kiến một khung cảnh kinh hoàng nhưng cũng đầy huyền nhiệm. Bóng tối bao phủ mặt đất như muốn nuốt chửng niềm hy vọng, và giữa sự thinh lặng đáng sợ ấy, tiếng kêu của Đức Giêsu vang lên xé lòng.

Chúng ta thường cảm thấy sợ hãi trước những khó khăn tột cùng, khi dường như ngay cả Thiên Chúa cũng giữ im lặng trước nỗi đau của mình. Tiếng kêu "Sao Ngài bỏ rơi con?" không phải là lời than trách tuyệt vọng, mà là sự hiệp thông trọn vẹn của Ngài với thân phận yếu đuối của con người. Ngài đã đi vào tận cùng của sự cô đơn để không một ai trong chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi trong hoàn cảnh bi đát nhất. Trong khi đó, những kẻ đứng quanh vẫn không ngừng suy diễn, mỉa mai và trao cho Ngài giấm chua – một hành động vừa thực dụng vừa vô tâm trước nỗi đau của người khác.

Thế nhưng, chính lúc Đức Giêsu trút linh hồn, mọi thứ đã thay đổi. Bức màn đền thờ xé làm đôi, phá bỏ khoảng cách giữa phàm trần và thánh thiêng. Sự chết không phải là kết thúc, mà là sự bùng nổ của quyền năng cứu độ. Ngay cả viên đại đội trưởng – một người ngoại giáo – cũng phải thốt lên sự thật mà nhiều kẻ tự xưng là đạo đức đã cố tình chối bỏ. Sự thật ấy được minh chứng bằng đất rung đá vỡ, bằng sự trỗi dậy của các vị thánh, cho thấy cái chết của Chúa đã bẻ gãy gông cùm của ma quỷ và tội lỗi.

Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một sự lựa chọn trực diện trong Mùa Chay này: Chúng ta là ai dưới chân Thập Giá? Là những kẻ hiếu kỳ đứng xem "ông Ê-li-a có đến cứu không", hay là những người phụ nữ trung kiên đứng nhìn từ đàng xa với lòng yêu mến và sự phục vụ âm thầm? Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi chúng ta gặp thất bại hay bị hiểu lầm, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã trải qua tất cả. Ngài mời gọi chúng ta đừng để bóng tối của sự thất vọng lấn át, nhưng hãy tin tưởng vào quyền năng biến đổi của Ngài. Mùa Chay là thời gian để chúng ta "xé lòng mình ra" như bức màn đền thờ, để ân sủng Chúa tuôn đổ vào những góc khuất của tâm hồn, giúp chúng ta can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa trong mọi nghịch cảnh, không bằng những lời nói giả tạo nhưng bằng một đức tin sống động và kiên vững.


LỜI CẦU NGUYỆN


Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ Ngài trên cây Thập Giá, nơi Ngài đã hiến dâng mạng sống vì lòng thương xót vô biên dành cho chúng con. Xin tha thứ cho những lần chúng con đã bỏ rơi Ngài để chạy theo những thú vui tạm bợ, hoặc khi chúng con dửng dưng trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho chúng con trái tim biết rung cảm trước những khó khăn của tha nhân và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ như những người phụ nữ đạo đức năm xưa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn biết chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Ngài để vững vàng bước đi trong sự thật. AMEN!