Mối phúc thứ chín


Chúa Nhật 2 Phục sinh năm A


“Phúc thay những người không thấy mà tin!” ( Ga 20,29)


Suy niệm

Chúng ta đã rất quen thuộc và nằm lòng tám mối phúc của Chúa Giêsu. Ở đây, tôi mạnh dạn đặt thêm mối phúc thứ chín không được liệt kê trong danh mục chính quy, nhưng lại là mối phúc mỗi người Kitô hữu chúng ta được hưởng một cách trọn vẹn và dễ dàng hơn cả. Hay nói đúng hơn đây là mối phúc chúng ta được nhận một cách nhưng không từ Thiên Chúa vì hồng ân đức tin là quà tặng Chúa ban.

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người tôi chẳng có tin”. Thánh Tôma đã nói với nhóm Mười Hai như thế. Vì câu nói này, ngài được chúng ta biết đến với biệt danh “kẻ kém tin”. Nhưng chính nhờ câu nói của ngài mà đức tin của chúng ta được chống đỡ từ phía sau. Bạn và tôi không sống cùng thời với các Tông đồ, không sống cùng với Đức Giêsu và không chứng kiến cách sống, cái chết và sự Phục Sinh của Người một cách trực tiếp. Một người mang tên Giêsu Kitô vẫn là con người bí ẩn và gây tranh cãi cho nhiều khối óc khôn ngoan từ trước đến nay. Như lời của cụ Simêon: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng”.(Lc 2,34). Thế mà chúng ta luôn tuyên lại đức tin của mình vào Đấng ấy trong đêm vọng Phục Sinh hằng năm và tuyên xưng qua tín biểu của các Tông đồ là Kinh tin kính chúng ta đọc mỗi Chúa nhật, lễ Trọng. Và chúng ta còn phải sống sứ mạng của Hội Thánh là truyền giáo, nghĩa là rao giảng về Đức Kitô - Đấng đã đến thế gian, đã chết và Phục Sinh vinh hiển. Đó là hồng ân Chúa Cha đã ban cho chúng ta vô vị lợi khi ban chính Người Con yêu dấu của Ngài cho ta. Để chúng ta được tái sinh, nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại.(1Pr 1,3). Chúng ta được phục hồi địa vị là con Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Địa vị mà nguyên tổ Ađam và Evà đã đánh mất khi bất tuân phục. Chúng ta không thấy Người nhưng chúng ta tin vào Người. Chúng ta hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha vì tình yêu vô bờ bến của Ngài.

“Phúc thay những người không thấy mà tin!”. Chúa Giêsu không hiện ra với bạn và tôi một cách trực tiếp như đã hiện ra với các Tông đồ ngày xưa và chúc lành cho chúng ta “Bình an cho anh em!”. Và rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với những sự đầy đủ và hưởng thụ, những cám dỗ của sự suy thoái xã hội, những đau đớn bệnh tật thể xác, những khó khăn trong gia đình, các mối tương quan, và ngay cả những đêm tối đức tin trong đời sống thiêng liêng của mình, những lúc chúng ta cầu nguyện trong sự bất lực,...Không ít khi ta lại nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Rồi nghìn lẻ một câu hỏi lại chất vấn chúng ta làm chúng ta như cây con giữa bão lớn. Nhưng kinh nghiệm của vị Tông Đồ dân ngoại cho ta niềm hy vọng lớn lao: “Mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trong chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là theo quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, Đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự”(1Pr 3,6-7). Chúng ta là những người được chúc phúc nếu bạn và tôi can đảm đặt niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đem bình an cho chúng ta. Bình an không theo kiểu thế gian hay sự hiểu biết giới hạn của con người nhưng là thứ bình an không ai cướp đi khỏi bạn và tôi, dù có sóng gió cuộc đời có nổi lên ngày đêm và mọi thứ chỉ còn là bóng tối như Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúa đã Phục Sinh, tuy không thấy Người, chúng ta vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin, đó là thành quả của đức tin. Và chúng ta sẽ đón nhận được niềm vui khôn tả, niềm vui của Đấng luôn trung tín với lời hứa của mình. “Phúc cho những ai không thấy mà tin!” (Ga 20,29).

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúa Giêsu Phục Sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ ngày xưa, Người cũng không ngừng ban Thánh Thần cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa Thánh Thần và xin Ngài tác động vào tâm trí, con mắt đức tin của mỗi người chúng ta để chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh không chỉ ban cho ta bình an trong tâm hồn, nhưng Người còn hiện diện một cách sống động trong đời thường của chúng ta. Người vô hình nhưng cũng rất hữu hình. Chúng ta cũng không ngại ngùng phó thác tất cả cho người mọi dự tính, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn vì Người là ánh sáng chỉ đường và lời hứa của Người “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” sẽ là điểm tựa không lay chuyển của chúng ta. Để mọi sự trong cuộc đời chúng ta được Chúa Thánh Thần thánh hóa và trở thành hiến tế thánh trong Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha.


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con tạ ơn Chúa đã đến và ban bình an của Ngài cho chúng con. Chúng con không thấy sự hiện diện của Ngài bằng con mắt thể lý nhưng chúng con tin Ngài luôn vẫn hiện diện trong từng hơi thở và bước đi của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự đồng hành của Ngài với phận người mỏng dòn và yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con kiên vững với Đức tin chính Thiên Chúa đã ban cho chúng con và để Đức tin ấy chỗ sinh hoa trái trong cuộc sống đời thường của chúng con, để Danh Thánh Chúa được tôn vinh. Amen.