Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá


Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn ; chúng bắt ông vác thập giá của Người. Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng : "Người này là Giêsu, vua dân Do-thái." Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Mt 27, 32-38


SUY NIỆM: KHI NHỮNG KẺ ĐỨNG NGOÀI CUỘC TRỞ THÀNH NHÂN VẬT CHÍNH


Trên con đường tiến về đồi Gôn-gô-tha, chúng ta bắt gặp một sự sắp đặt đầy bất ngờ của Thiên Chúa qua nhân vật Si-môn người Ky-rê-nê. Ông này rõ ràng là đang đi việc riêng, chẳng liên quan gì đến bản án tử hình đang diễn ra, thế mà đùng một cái bị quân lính "túm cổ" bắt vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu. Có lẽ lúc đó ông cũng bực mình và lầm bầm lắm, vì đang yên đang lành tự nhiên phải gánh lấy cái của nợ nặng nề và đầy nhục nhã của một người xa lạ. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng thường xuyên gặp những "thập giá từ trên trời rơi xuống" như thế: một rắc rối của đồng nghiệp, một gánh nặng của gia đình, hay một sự hy sinh chẳng nằm trong kế hoạch. Bản năng của chúng ta là muốn né tránh, nhưng chính trong sự ép buộc đó, Si-môn đã thực sự chạm vào nỗi đau của Thiên Chúa.

Khi đến Đồi Sọ, sự tàn nhẫn đạt đến đỉnh điểm khi họ cho Người uống rượu pha mật đắng – một loại "thuốc giảm đau" giả tạo mà Chúa đã từ chối vì Ngài muốn tỉnh táo để dâng hiến trọn vẹn. Trong khi đó, đám lính lại thản nhiên ngồi chia chác áo xống và canh giữ Người như một món hàng. Một cảnh tượng thật trớ trêu: Con Thiên Chúa bị lột trần để thế gian có cái mà bắt thăm chia nhau. Chúng ta thấy mình đâu đó trong đám lính ấy, đôi khi quá mải mê với những lợi ích nhỏ mọn, những tính toán thiệt hơn trước mắt mà quên mất Đấng đang chịu khổ hình ngay bên cạnh. Chúng ta lo giữ cái áo, giữ cái lợi lộc tạm bợ mà bỏ quên linh hồn đang khát khao sự sống đời đời.

Nhưng hãy nhìn vào bản án treo trên đầu Người: "Người này là Giêsu, vua dân Do-thái". Một lời nhạo báng lại trở thành lời tuyên xưng hùng hồn nhất. Ngài là Vua, nhưng vương quốc của Ngài không có ngai dát vàng mà là cây gỗ sỉ nhục, không có quân lính bảo vệ mà chỉ có hai tên cướp cùng chung số phận. Sự mạnh mẽ của Chúa Giêsu không nằm ở việc Ngài dùng quyền năng để xuống khỏi thập giá, mà ở chỗ Ngài dám ở lại đó cho đến cùng. Mùa Chay này, Chúa mời gọi chúng ta đừng làm những kẻ đứng xem, cũng đừng làm những kẻ bắt thăm chia áo, mà hãy can đảm như Si-môn, chấp nhận vác lấy những khó khăn của anh em để thực sự trở thành thần dân của vị Vua Tình Yêu này.

Lời Chúa hôm nay đánh động chúng ta về thái độ đối diện với những gánh nặng không mong muốn trong cuộc sống. Thiên Chúa thường dùng những hoàn cảnh trớ trêu để lôi kéo chúng ta vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Đừng vội than vãn khi phải hy sinh, vì có thể đó chính là lúc chúng ta đang được vác đỡ thập giá cho chính Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận diện những giá trị thật, đừng để mình bị cuốn vào những trò "bắt thăm" lợi lộc thế gian mà đánh mất đi cảm thức về sự thánh thiêng. Hãy học cách đón nhận những khó khăn với một thái độ dứt khoát và mạnh mẽ, bởi vì vinh quang chỉ đến sau khi chúng ta đã đi trọn con đường Gôn-gô-tha.


LỜI CẦU NGUYỆN


Lạy Chúa Giêsu, chúng con chiêm ngắm Chúa đang chịu đóng đinh trên thập giá giữa hai tên cướp. Chúa đã chấp nhận bị lột trần, bị sỉ nhục và bị đóng đinh để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con có được tinh thần của ông Si-môn thành Ky-rê-nê, biết sẵn lòng chia sẻ và gánh vác những khó khăn của những người xung quanh trong đời sống hằng ngày mà không một lời oán trách.Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để từ chối những "chén rượu pha mật đắng" của thế gian – những thứ làm lu mờ lương tâm và ý chí của chúng con. Xin đừng để chúng con trở nên vô cảm trước nỗi đau của tha nhân như những tên lính canh dưới chân thập giá. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhận ra Chúa là Vua của đời mình, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng can đảm bước theo Chúa đến cùng. AMEN!