_Phó Thác_
Trong tác phẩm “Tại sao đi lễ” của Cha Timothy Radcliffe,OP có đoạn nói về Thánh lễ như sau: “Thánh lễ là vở kịch ba hồi, qua đó chúng ta chia sẻ sự sống của Thiên Chúa và bắt đầu ngay từ bây giờ được nếm hưởng hạnh phúc thần linh. Mỗi hồi chuẩn bị một hồi kế tiếp. Khởi đầu qua việc nghe Lời Chúa, chúng ta lớn lên trong đức tin và vì thế sẵn sằng đọc kinh Tin Kính, và bày tỏ những nhu cầu của mình. Trong hồi thứ hai niềm tin dẫn đến hy vọng. Từ lúc chuẩn bị lễ vật cho đến hết Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta nhớ lại vào đêm trước ngày chịu chết, Đức Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn và trao cho các môn đệ và nói: “Đây là mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em”. Đối diện với thất bại, bạo lực và cái chết, chúng ta được trao ban hy vọng, và lập lại lời cầu nguyện của chính Đức Kitô. Trong hồi cuối, từ kinh lạy Cha trở đi, niềm hy vọng của chúng ta đạt tới đỉnh điểm trong tình yêu. Chúng ta chuẩn bị Hiệp lễ. Chúng ta gặp được Đấng Kitô Phục Sinh, gặp được chiến thắng của Người trên sự chết và sự thù ghét, đồng thời đón nhận bánh hằng sống. Cuối cùng, chúng ta được sai lên đường - “Ra đi và phục vụ Thiên Chúa” - như dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho thế giới” (Tại sao đi lễ của cha Timothy Radcliffe, OP. tr. 18). Thật là ý nghĩa khi chúng ta nói rằng Thánh lễ thực sự là vở kịch diễn lại toàn bộ cuộc đời con người - từ sinh ra cho đến chết đi và ở thế giới bên kia. Thật vậy, cuộc đời của mỗi người tín hữu Kitô hữu là một cuộc hành trình thiêng liêng, được khởi đầu từ việc sám hối, gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận Ngài vào cuộc sống, và sau đó ra đi mang Chúa đến cho những người khác. Đây là hành trình của đức tin, hy vọng và tình yêu, được thể hiện một cách cụ thể qua việc cử hành Thánh Lễ - một cuộc hành hương thu nhỏ, nơi mỗi tín hữu được mời gọi bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá, để từ đó sống sứ mạng loan báo Tin Mừng cho tha nhân.
1. Khởi đầu từ sự sám hối
Mỗi cuộc hành trình thiêng liêng đều bắt đầu từ sự sám hối. Sám hối là sự ý thức về thân phận tội lỗi của con người, nhận ra những sai lầm và yếu đuối của bản thân trước mặt Thiên Chúa. Sự sám hối không chỉ là nỗi buồn về tội lỗi đã phạm, mà còn là lòng khao khát được Thiên Chúa thứ tha và biến đổi. Trong Thánh Lễ, sám hối được thể hiện rõ ràng qua nghi thức đầu lễ. Khi chủ tế mời gọi cộng đoàn “hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh”, người tín hữu được nhắc nhở về sự yếu đuối của bản thân và lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời kinh “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng…” là một hành động khiêm nhường, trong đó người tín hữu thú nhận tội lỗi và xin Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn.Sám hối là bước khởi đầu cần thiết cho hành trình đức tin, vì chỉ khi nhận ra mình là kẻ tội lỗi, con người mới có thể mở lòng để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Đúng như lời Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Sự sám hối là cửa ngõ để người tín hữu bước vào hành trình mới, nơi Thiên Chúa chờ đợi và sẵn sàng ban ơn cứu độ. Khi chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi, chúng ta trở về cùng Chúa bằng việc lãnh nhận Bí tích hòa giải. Có lẽ chúng ta nên nghĩ rằng, đi xưng tội không chỉ là để xin Chúa thứ tha, mà còn là để cảm tạ Người vì đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta tin rằng mọi tội lỗi của chúng ta đều được tha thứ ngay cả khi trước khi chúng ta phạm tội. Khi Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, Người không thay đổi nhận thức của Người về chúng ta. Trái lại người thay đổi nhận thức của chúng ta về Người. Người cho chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng đầy lòng thương xót và yêu thương, chứ không phải là một vị thẩm phán hà khắc. Thật vậy, khi chúng ta sám hối, ân sủng chữa lành của Thiên Chúa sẽ làm mềm dịu và biến đổi trái tim chúng ta thành những trái tim bằng thịt thay cho trái tim bằng đá. Người sẽ chữa lành những tổn thương trong tâm hồn chúng ta để chúng ta được đụng chạm đến trái tim đầy yêu thương của Ngài. Từ đó, chúng ta cảm nhận được nỗi buồn niềm vui của đời người trong phận người. Trong kinh thú tội, chúng ta cùng nhau đọc “Tôi thú tội cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em…”. Chúng ta thú tội với Chúa và với nhau, chúng ta nhìn nhận mình là người có tội, đồng thời cũng có phần nào có lỗi với tha nhân, với mọi người trong tương quan hàng ngày. Chúng ta trở về cùng Chúa cũng là trở về với chính mình trong tương quan chiều dọc với Chúa và chiều ngang với tha nhân. Chúng ta cùng giúp nhau trở nên tự do trong việc chấp nhận sự mỏng dòn yếu đuối của bản thân và của tha nhân. Qua đó, chúng ta khẳng định phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa, vì chỉ có con người mới chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.
2. Gặp gỡ Thiên Chúa qua Lời và Bí Tích
Sau khi sám hối, người tín hữu được mời gọi tiến sâu hơn vào hành trình thiêng liêng qua việc gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa bày tỏ chính Ngài qua Lời Chúa và qua các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.Trong Thánh Lễ, Lời Chúa là nguồn mạch của sự sống, là ánh sáng soi đường cho người tín hữu. Khi lắng nghe các bài đọc Kinh Thánh và bài giảng, người tín hữu được nuôi dưỡng và được mời gọi sống theo thánh ý Thiên Chúa. Lời Chúa không chỉ là những chữ viết trên giấy, mà là chính sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong cuộc đời mỗi người. Khi chúng ta nghe nói về Thiên Chúa thông qua các bài giảng, chúng ta có thể nhận ra chính mình qua lời giảng. Qua bài giảng chúng ta thấy có những nghi vấn, những do dự, hay những ngạc nhiên vui mừng đó là những cách thức chúng ta nhận ra ý Chúa nơi cuộc sống của chúng ta.
Sau khi lắng nghe Lời Chúa, để đi đến cao điểm của cuộc gặp gỡ là khi chúng ta được rước Mình và Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta thật sự để cho lời của Chúa đụng chạm đến mình, phó thác đời mình cho Chúa, tin tưởng vào quyền năng tối cao của Người. Chúng ta không ngần ngại cùng với triều thần thánh trên trời hát vang bài ca chúc tụng để tán dương Người. Điều đó cũng nói lên lòng tin tưởng phó thác của Chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúng ta tin Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất… Khi dâng lễ vật chúng ta đã dâng lên Chúa tất cả những ưu tư phận người của mình và nhân loại để chỉ còn một tâm hồn trống rỗng. Bằng cách từ bỏ mọi ước vọng xấu, không tham vọng quyền lực hạ thấp tha nhân, sự thành công hay danh tiếng. Chúng ta đặt lên bàn thờ toàn thể nhân loại, cả niềm vui và đau thương với hy vọng ân sủng Thiên Chúa sẽ làm gì đó. Hay nói cường điệu hơn chúng ta trao lại cho Chúa tất cả cuộc đời chúng ta để đặt trên bàn thờ, giờ đây ta chỉ còn là đôi bàn tay trắng để đón rước Người. Chúng ta biết rằng chính nhờ sự trống rỗng này, mà món quà tình yêu của Thiên Chúa sẽ lưu chuyển trong chúng ta. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khi người tín hữu được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, Đấng đã hiến thân vì nhân loại. Thiên Chúa sẽ lấp đầy sự trống rỗng nơi tâm hồn chúng ta bằng chính Máu Thịt của Đức Giêsu Phục Sinh, Đấng tự trao hiến chính mình cách kín đáo thầm lặng. Rất nhiều khi chúng ta không cảm nhận được điều gì, nhưng thật ra ân sủng của Thiên Chúa trong Bí tích Thánh thể đi vào cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể mở lòng đón nhận ân sủng mọi lúc mọi nơi. Việc rước lễ không chỉ là hành động cá nhân, mà còn là sự hiệp nhất của cộng đoàn trong cùng một đức tin và một tình yêu.
Gặp gỡ Thiên Chúa trong Thánh Lễ là nguồn sức mạnh để người tín hữu tiếp tục hành trình đức tin trong cuộc sống thường ngày. Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở lại trong Ta và Ta ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Chính nhờ sự kết hợp này mà người tín hữu được biến đổi, được củng cố trong đức tin và đức mến.
3. Mang Chúa đến cho người khác
Hành trình thiêng liêng không kết thúc sau khi gặp gỡ Thiên Chúa, mà tiếp tục bằng sứ mạng ra đi và chia sẻ Tin Mừng. Người tín hữu không thể giữ riêng Chúa cho mình, mà được mời gọi mang Chúa đến cho tha nhân qua lời nói, việc làm và đời sống chứng tá.Trong Thánh Lễ, sau khi rước lễ, chủ tế kết thúc bằng lời chúc lành và sai đi: “Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an.” Đây không chỉ là lời kết thúc nghi thức phụng vụ, mà là một lời sai đi, mời gọi người tín hữu trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày.
Mang Chúa đến cho người khác không nhất thiết là những hành động lớn lao, mà có thể là những nghĩa cử đơn sơ, như chia sẻ niềm vui, an ủi người đau khổ, nâng đỡ những ai yếu đuối. Đó là sống tinh thần bác ái, quảng đại, tha thứ và yêu thương theo gương Chúa Kitô.
Người tín hữu được mời gọi trở thành “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13-14). Việc sống chứng tá đức tin không chỉ là bổn phận, mà còn là niềm vui vì người tín hữu ý thức rằng mình đang cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.
4. Thánh Lễ – Cuộc hành hương rút gọn
Thánh Lễ chính là hình ảnh thu nhỏ của hành trình đức tin của mỗi tín hữu. Từ nghi thức sám hối đầu lễ, qua việc lắng nghe Lời Chúa, đến hiệp lễ và lời sai đi, Thánh Lễ tái hiện lại hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu.Trong Thánh Lễ, người tín hữu được mời gọi quy tụ lại với nhau như một cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin. Họ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa hiến lễ tạ ơn, cùng nhau chia sẻ Bàn Tiệc Thánh Thể và cùng nhau ra đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Thánh Lễ là nơi mà trời và đất gặp nhau, nơi con người được kết hợp với Thiên Chúa trong mầu nhiệm tình yêu và cứu độ. Qua Thánh Lễ, người tín hữu được mời gọi sống trọn vẹn hành trình đức tin của mình: từ sám hối, gặp gỡ Thiên Chúa và mang Chúa đến cho thế giới.
Kết luận
Cuộc đời của người tín hữu là một cuộc lữ hành đầy hy vọng, được khởi đầu từ sám hối, tiến đến gặp gỡ Thiên Chúa và kết thúc bằng sứ vụ ra đi mang Chúa đến cho mọi người. Một đời người không phải chỉ cần một lần sám hối cho tất cả, mà mỗi ngày mỗi giây phút chúng ta phải nhìn lại chính mình để nhận ra sự yếu đuối của mình. Chỉ khi biết mình yếu đuối chúng ta mới thực sự cần đến ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ. Với tâm tình biết ơn chúng ta mỗi ngày đến gần Chúa hơn. Mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh, niềm vui và cả những thử thách. Thánh Lễ là một hành trình rút gọn, nơi người tín hữu được củng cố và được mời gọi ra đi sống chứng tá Tin Mừng. Hành trình đức tin này không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường dẫn đến niềm vui và sự sống đời đời. Khi bước đi trong đức tin, người tín hữu không bao giờ đơn độc, vì Chúa Kitô luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt họ đến bến bờ hạnh phúc đích thực trong Nước Trời.