Chủ đề: Tình yêu Giáng Thế – dưới góc nhìn truyền thông
Trong bầu khí ấm áp và chị em của Đan viện, năm nay chị Tập sinh Matta Lê Thị Kim Hồng đã được mời lên chia sẻ. Mở đầu, chị bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa quý chị em và xúc động cho biết hôm nay cũng là kỷ niệm tròn 1 năm 1 tháng 1 ngày chị sống trong Đan viện. Chị khiêm tốn xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho hành trình ơn gọi của mình.
Để dẫn vào phần chia sẻ, chị mời gọi cộng đoàn thực hiện một cử chỉ yêu thương đơn sơ với người bên cạnh: có thể là cái bắt tay, một cái ôm, hay chỉ là một nụ cười. Từ cử chỉ rất nhỏ ấy, chị dẫn cộng đoàn đi vào chủ đề của Công hội: truyền thông và tình yêu Giáng Thế.
Chị khiêm tốn chia sẻ:
“Tuy em không rành về truyền thông, nhưng em cũng mạo muội nói về truyền thông một chút.” Chị gợi lại hành trình phát triển của truyền thông nhân loại: từ những phương tiện rất đơn sơ, những nét vẽ nguệch ngoạc thuở ban đầu, cho đến sự phát triển vượt bậc của truyền thông trong thời đại hôm nay. Chị nhấn mạnh rằng con người luôn truyền thông với nhau bằng nhiều cách: ánh mắt, cử chỉ, hành động và đặc biệt là lời nói.
Từ đó, chị trình bày ba chức năng của lời nói mà chị đã được nghe từ một cha cố nói:
- Thông tin tình thế: truyền đạt nội dung thông tin.
- Thông tin thâm tâm: truyền đạt không chỉ nội dung mà còn cả tình cảm.
- Tác thông tích thích: truyền đạt nội dung, tình cảm và mời gọi sự hiệp thông với người nói.
Chị cũng cảnh báo: truyền thông phát triển càng nhanh nhưng nếu đi sai hướng thì sẽ trở nên rất nguy hiểm. Một câu hỏi thú vị được chị đặt ra cho cộng đoàn: “Ai là người làm truyền thông đầu tiên?”và câu trả lời là: Thiên Chúa Ba Ngôi.
- Ba Ngôi luôn đối thoại với nhau trong tình yêu và từ đó phát sinh công trình sáng tạo.
- Thiên Chúa không ngừng truyền thông với con người qua mặc khải, qua nhiều thời đại, nhiều con người, qua thiên nhiên và vạn vật.
- Và đỉnh cao của truyền thông ấy chính là lời khẳng định: “Verbum caro factum est” – Ngôi Lời đã làm người (Ga 1,14).
Để minh họa cho mầu nhiệm tình yêu ấy tuy có hơi khập khiễn, chị kể câu chuyện cảm động về một chàng trai yêu một cô gái mù. Vì yêu, anh đã âm thầm hiến giác mạc của mình để cô có thể nhìn thấy. Nhưng khi cô sáng mắt, biết anh bị mù, cô lại từ chối kết hôn với anh. Trước khi ra đi, anh để lại lá thư nói rằng anh yêu cô rất nhiều và đôi mắt chính là món quà cuối cùng anh có thể trao cho cô.
Từ câu chuyện ấy, chị dẫn cộng đoàn trở về trung tâm của mầu nhiệm Giáng Sinh:
- Thiên Chúa vì yêu mà trở nên yếu đuối.
- Ngôi Lời làm người, sống giữa nhân loại bằng xương bằng thịt, trao ban tất cả – thậm chí trao ban chính bản tính Thiên Chúa của mình – chỉ vì yêu thương con người.
Chị chân thành chia sẻ kinh nghiệm đời tu của bản thân: “Khuyên người thì dễ, nhưng sống và thực hành thì khó vô cùng.” Theo chị, đi tu điều khó nhất không phải là “lên cao” mà là “đi xuống”: dám nhìn thẳng vào sự yếu đuối của chính mình. Chị cũng nhận ra rằng nhiều điều nhỏ bé mình mong muốn thì Chúa lại dễ dàng ban cho; nhưng khi đã có rồi, mới thấy những cái “muốn” ấy hóa ra thật vớ vẩn và nhỏ nhoi. Chị dừng lại rất lâu nơi hình ảnh Hài Nhi Giêsu: một Thiên Chúa toàn năng lại chấp nhận lệ thuộc con người, phải khóc oe oe cầu xin Đức Maria cho bú, cần Thánh Giuse thay tã… Chị hóm hỉnh nói với cộng đoàn: “Mình lớn thế này mà còn ngại không dám nhờ người khác “ẵm”, “thay tã” hay đúng hơn là được hướng dẫn, thế mà Thiên Chúa lại đón nhận tất cả sự yếu đuối của phận người: đói, khát, lạnh lẽo, thậm chí bị từ chối.” Trong bầu khí thinh lặng nội tâm, chị mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm:
- Chúa yêu thương chúng ta đến thế, dám bỏ mình để ở với chúng ta và cứu chúng ta, chúng ta đã đủ trân trọng chính mình, yêu thương người khác và tạ ơn Chúa chưa?
- Chúng ta có trân trọng lịch sử đời mình không?
- Giáng Sinh này, mỗi người hãy nhìn lại hang đá tâm hồn mình: có điều gì đang choán chỗ và không để Chúa bước vào không?
- Tôi có là một ‘Chúa Hài Đồng’ cho người khác không? Tôi có dễ gần, dễ bị tổn thương, hay chính tôi lại làm người khác khiếp sợ khi đến gần?
Chị nhấn mạnh: Hài Nhi Giêsu trở nên bé nhỏ, trần trụi, không chút tự vệ, không nguy hiểm, không phản kháng khi bị bách hại, để con người có thể an tâm mà đến gần Thiên Chúa. Chị bày tỏ quan điểm của mình là chị thích dùng câu: “Bình an dưới thế cho người Chúa thương” hơn là “bình an dưới thế cho người thiện tâm”, bởi chính tình thương của Chúa mới làm cho con người trở nên thiện tâm, dù họ còn bất toàn.
Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội mà còn là khoảng thời gian để lắng nghe và đối thoại nội tâm, nơi mỗi người được mời gọi chiêm ngắm lại cách Thiên Chúa “truyền thông” với nhân loại: không bằng quyền lực hay áp đặt, nhưng bằng sự bé nhỏ, mong manh và gần gũi của Hài Nhi Giêsu. Chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể thúc đẩy mỗi chị em: trở nên một “kênh truyền thông sống động” của tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống âm thầm, khiêm hạ và hiến dâng hằng ngày.
Trong thế giới hôm nay, nơi truyền thông có thể xây dựng hoặc phá hủy, Hài Nhi Giêsu mời gọi mỗi người – cách riêng là người đan sĩ – dám trở nên bé nhỏ, dễ bị tổn thương, dễ gần và không gây sợ hãi, để người khác có thể gặp được Thiên Chúa qua chính con người mình. Ước mong rằng, từ hang đá tâm hồn đã được dọn trống, bình an của Thiên Chúa sẽ lan tỏa, không phải nhờ tài năng hay hiệu quả bên ngoài, nhưng nhờ một tình yêu thầm lặng, chân thật và trung thành – đúng như cách Thiên Chúa đã chọn để đến với nhân loại trong đêm Giáng Sinh.
Sau giờ chia sẻ, chị em cùng nhau sốt sáng rước Chúa Hài Đồng vào Nhà Nguyện với bài hát thánh ca du dương: “Mùa đông năm ấy…”
- Thiên Chúa không ngừng truyền thông với con người qua mặc khải, qua nhiều thời đại, nhiều con người, qua thiên nhiên và vạn vật.
- Và đỉnh cao của truyền thông ấy chính là lời khẳng định: “Verbum caro factum est” – Ngôi Lời đã làm người (Ga 1,14).
Để minh họa cho mầu nhiệm tình yêu ấy tuy có hơi khập khiễn, chị kể câu chuyện cảm động về một chàng trai yêu một cô gái mù. Vì yêu, anh đã âm thầm hiến giác mạc của mình để cô có thể nhìn thấy. Nhưng khi cô sáng mắt, biết anh bị mù, cô lại từ chối kết hôn với anh. Trước khi ra đi, anh để lại lá thư nói rằng anh yêu cô rất nhiều và đôi mắt chính là món quà cuối cùng anh có thể trao cho cô.
Từ câu chuyện ấy, chị dẫn cộng đoàn trở về trung tâm của mầu nhiệm Giáng Sinh:
- Thiên Chúa vì yêu mà trở nên yếu đuối.
- Ngôi Lời làm người, sống giữa nhân loại bằng xương bằng thịt, trao ban tất cả – thậm chí trao ban chính bản tính Thiên Chúa của mình – chỉ vì yêu thương con người.
Chị chân thành chia sẻ kinh nghiệm đời tu của bản thân: “Khuyên người thì dễ, nhưng sống và thực hành thì khó vô cùng.” Theo chị, đi tu điều khó nhất không phải là “lên cao” mà là “đi xuống”: dám nhìn thẳng vào sự yếu đuối của chính mình. Chị cũng nhận ra rằng nhiều điều nhỏ bé mình mong muốn thì Chúa lại dễ dàng ban cho; nhưng khi đã có rồi, mới thấy những cái “muốn” ấy hóa ra thật vớ vẩn và nhỏ nhoi. Chị dừng lại rất lâu nơi hình ảnh Hài Nhi Giêsu: một Thiên Chúa toàn năng lại chấp nhận lệ thuộc con người, phải khóc oe oe cầu xin Đức Maria cho bú, cần Thánh Giuse thay tã… Chị hóm hỉnh nói với cộng đoàn: “Mình lớn thế này mà còn ngại không dám nhờ người khác “ẵm”, “thay tã” hay đúng hơn là được hướng dẫn, thế mà Thiên Chúa lại đón nhận tất cả sự yếu đuối của phận người: đói, khát, lạnh lẽo, thậm chí bị từ chối.” Trong bầu khí thinh lặng nội tâm, chị mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm:
- Chúa yêu thương chúng ta đến thế, dám bỏ mình để ở với chúng ta và cứu chúng ta, chúng ta đã đủ trân trọng chính mình, yêu thương người khác và tạ ơn Chúa chưa?
- Chúng ta có trân trọng lịch sử đời mình không?
- Giáng Sinh này, mỗi người hãy nhìn lại hang đá tâm hồn mình: có điều gì đang choán chỗ và không để Chúa bước vào không?
- Tôi có là một ‘Chúa Hài Đồng’ cho người khác không? Tôi có dễ gần, dễ bị tổn thương, hay chính tôi lại làm người khác khiếp sợ khi đến gần?
Chị nhấn mạnh: Hài Nhi Giêsu trở nên bé nhỏ, trần trụi, không chút tự vệ, không nguy hiểm, không phản kháng khi bị bách hại, để con người có thể an tâm mà đến gần Thiên Chúa. Chị bày tỏ quan điểm của mình là chị thích dùng câu: “Bình an dưới thế cho người Chúa thương” hơn là “bình an dưới thế cho người thiện tâm”, bởi chính tình thương của Chúa mới làm cho con người trở nên thiện tâm, dù họ còn bất toàn.
Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội mà còn là khoảng thời gian để lắng nghe và đối thoại nội tâm, nơi mỗi người được mời gọi chiêm ngắm lại cách Thiên Chúa “truyền thông” với nhân loại: không bằng quyền lực hay áp đặt, nhưng bằng sự bé nhỏ, mong manh và gần gũi của Hài Nhi Giêsu. Chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể thúc đẩy mỗi chị em: trở nên một “kênh truyền thông sống động” của tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống âm thầm, khiêm hạ và hiến dâng hằng ngày.
Trong thế giới hôm nay, nơi truyền thông có thể xây dựng hoặc phá hủy, Hài Nhi Giêsu mời gọi mỗi người – cách riêng là người đan sĩ – dám trở nên bé nhỏ, dễ bị tổn thương, dễ gần và không gây sợ hãi, để người khác có thể gặp được Thiên Chúa qua chính con người mình. Ước mong rằng, từ hang đá tâm hồn đã được dọn trống, bình an của Thiên Chúa sẽ lan tỏa, không phải nhờ tài năng hay hiệu quả bên ngoài, nhưng nhờ một tình yêu thầm lặng, chân thật và trung thành – đúng như cách Thiên Chúa đã chọn để đến với nhân loại trong đêm Giáng Sinh.
Sau giờ chia sẻ, chị em cùng nhau sốt sáng rước Chúa Hài Đồng vào Nhà Nguyện với bài hát thánh ca du dương: “Mùa đông năm ấy…”
