Cây rau nhiều màu, niềm hy vọng thanh thoát



_Hoa Thiêng_


Câu chuyện nhỏ của tôi được bắt đầu từ khu đất sau nhà bếp Đan viện. Tại đó, chúng tôi có hai ô đất trống nhỏ nhỏ xinh xinh nên chị em tôi có hạt giống gì thì gieo xuống đó. Dù đêm hay ngày chị em tôi thức hay ngủ, ân sủng Chúa luôn âm thầm dưỡng nuôi hạt giống và cứ thế mà những hạt giống chen chúc nhau nảy mầm, đón ánh nắng ban sự sống. Trong muôn vàn cây từ những hạt giống đó, tôi có kỷ niệm vui về cây rau mồng tơi. Tôi đặt cho em ấy với tên gọi cúng cơm là cây rau nhiều màu.

Tên gọi cây rau mồng tơi thì ai ai cũng biết, đó là một loại rau dùng để chế biến các món ăn như ăn lẩu, món canh cua chẳng hạn…. Khi thấy những lá non lên cao, chị em tôi rất phấn khởi và ưu ái cho em những gì chúng tôi nghĩ là tốt nhất để em mau lớn. Nào là nước vo gạo, nước rau luộc, lá khô, than củi phân ủ… rồi cả mùn cưa nữa. Bởi thế nên khi chợt thấp thoáng nhìn vào em, tôi tự hỏi, cây rau mồng tơi của người ta trồng thì chỉ có một màu đồng nhất từ thân đến ngọn là màu xanh, nhưng cây rau nhà mình thì…. màu xanh thì cũng có đó nhưng nó ngộ ngộ thế nào ấy nhỉ! Thấp thoáng nơi em tôi màu trắng của nước vo gạo, lấm tấm đen đen của than củi rồi lại chấm chấm vàng vàng của mùn cưa… Ôi! Em tôi đủ màu sắc thế kia….hihi… Sáng hôm đó chị em tôi ra cắt rau nhiều màu để chuẩn bị cho bữa trưa. Cộng đoàn Đan viện của chúng tôi lúc bấy giờ là 10 người. Tôi thì mới đến tìm hiểu. Bữa cơm trưa của cộng đoàn hôm đó gồm có: thứ nhất món cơm luộc, thứ hai món rau muống xào tỏi, thứ ba món trứng gà luộc mỗi người một quả, thứ tư một âu cà muối xổi và cuối cùng là món canh rau mồng tơi nấu với tép khô. Sau bữa ăn mỗi người được 5 viên kẹo bi nhỏ nhỏ xinh xinh. Trở lại nồi canh, vì em rau nhiều màu nên sẽ vất vả một chút, vừa rửa từ chậu này đưa sang chậu nước khác, rồi lại chậu nước khác nữa…tay làm, miệng ngâm nga câu thánh vịnh “tội con dù có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết…và không có chuyện gì mà Thiên Chúa không làm được…là lá la..” Thế là cuối cùng cũng tắm rửa xong cho em, nhìn em rau thật thanh thoát và nhẹ nhàng làm sao. Tôi thầm ước mong tâm hồn tôi càng ngày càng trong sạch thanh thoát mọi sự thế gian như em rau mồng tơi mới được rửa xong vậy. Cộng đoàn tôi là thế, với bữa cơm trưa thanh đạm đầy bình dị yêu thương và thánh thiện. Thời gian dần trôi, mọi sinh hoạt của cộng đoàn tôi cũng được cải thiện, có nhiều sự thay đổi theo thời gian. Hai ô đất khi xưa dùng để trồng rau không còn nữa nhưng thay vào đó là nền gạch bông sạch đẹp cho chị em làm việc, còn em rau nhiều màu thì vẫn hiện diện với cộng đoàn tôi vì đó là ẩm thực mà bao quý ân thân nhân vẫn thường gửi tặng chúng tôi và chúng tôi cũng dễ dàng chế biến những món ăn hàng ngày. Em giờ đây cũng đã thay đổi nhiều. Em không còn bám víu vào những sự thế gian nữa với nhiều màu sắc mà như trước đây tôi vẫn gọi em. Nhưng em hôm nay được các vị ân nhân chở vào cổng của cộng đoàn Đan viện chúng tôi, được các chị nhà ngoài đặt lên xe bốn bánh, chở vào khu nhà bếp rồi các chị em nhà trong nhặt rau đưa lên bàn, nhặt sạch sẽ, xếp gọn gàng vào túi nilon và cất vào tủ lạnh. Nhìn em thanh thoát nhẹ nhàng an nhiên biết bao, vì quá chi là sạch sẽ, thanh khiết, không có vết nhơ nào. Chị em tôi vui khi nói: cứ cho em vào nồi nấu luôn khỏi rửa. Thật thì hình ảnh của em rau làm tôi nghĩ về một đời sống có tinh thần thanh thoát. Đó là một tinh thần sống giúp ích rất nhiều cho người Kitô hữu trên con đường theo Chúa Giêsu. Thanh thoát đem lại cho ta sự tự do không bận tâm đến thế gian mà chỉ chú tâm đến ơn cứu độ mà thôi. Nó giúp ta có được sự khiêm hạ, mau mắn đón nhận những giá trị Tin Mừng và thực hành trong đời sống. Nó còn cho ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trên hành trình ta đi, nhận ra Chúa đang cùng chia sẻ với ta trong những chuyện vui, buồn khó khăn của cuộc sống. Là một thành viên trong cộng đoàn Đan viện, tôi cũng mong cho mình có được tinh thần thanh thoát để đời sống đan sĩ của tôi mang lại nhiều hoa trái. Tôi cũng mong ước điều đó cho cộng đoàn của tôi. Gẫm lại thời gian quá khứ (hay đúng hơn là Thiên Chúa quan phòng) đã từng cho phép xảy ra trong Cộng đoàn những biến cố mà tôi phải để tâm suy nghĩ về sự thanh thoát của bản thân và của cả Cộng đoàn… Vì khi nhắc đến Đan viện thì ai ai cũng nghĩ ngay đến một nơi của sự thanh thoát nhưng lại bỗng trở nên ồn ào, là nơi cô tịch lại trở nên một nơi của bất an lo lắng và bao nhiêu là xáo trộn thì thử hỏi đời sống đan tu lấy gì nuôi dưỡng cho lớn lên và làm cho nên vững chắc được. Nhưng cũng chính thời gian đã cuốn trôi đi những mối bận tâm lo lắng và lầm lỗi đó mà để lại cho mỗi tâm hồn một kinh nghiệm vô cùng sâu lắng. Đúng hơn phải nói đó là do sự cứu vớt của lòng Chúa thương xót, là tinh thần trách nhiệm của mỗi người, sự tha thứ, sự hy sinh và lời cầu nguyện chân thành dành cho nhau.

Qua thánh lễ, qua những lời kinh tiếng hát, những công việc bổn phận nhỏ bé hằng ngày, cả những lầm lỗi của nhau. Tất cả chúng tôi cùng nhau chia sẻ nâng đỡ nhau sống một đời đan sĩ cho đúng cho tốt. Chúng tôi cùng dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát, cùng phụng sự Ngài và tận sâu đáy lòng là một lời thống hối, một sự quyết tâm đổi mới để làm vui lòng Chúa. Tôi đặt niềm hy vọng sâu sắc và tin chắc rằng chúng tôi sẽ thực hiện được nhờ lòng phó thác cậy trông vào nơi Chúa. Vì biết rằng chúng tôi chỉ là những người nghèo của Đức Chúa, chúng tôi sẽ không thể làm gì mà không có Chúa đỡ nâng.

Xin tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!