Tiếng Kêu Trong Hoang Địa



Chúa Nhật 2 - Mùa Vọng năm A


“Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem, khắp miền Giuđê và các vùng ven sông Giođan tuôn đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong dòng sông Giođan”. (x. Mt 3,4-6)


Suy niệm


Khi đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả đã gợi nhắc tôi đến một hình ảnh rất đời thực – đó là thầy Minh Tuệ. Tôi không có ý thần thánh hoá hay đánh giá hiện tượng này theo bất kỳ chiều hướng nào, nhưng sự kiện ấy khiến tôi suy tư nhiều về tâm hồn con người hôm nay.

Điều lạ là giữa một thế giới hiện đại, nhộn nhịp và đầy đủ tiện nghi, người ta vẫn bị thu hút bởi một người sống đời khổ hạnh, buông bỏ tất cả. Người ta không chỉ tò mò, mà còn thán phục, kính trọng. Từ giáo dân đến linh mục, tu sĩ – ai cũng truyền tai nhau về thầy như một biểu tượng gợi nhắc đến một giá trị sâu xa nào đó đã bị quên lãng.

Tôi chợt hiểu phần nào câu chuyện hơn hai ngàn năm trước. Một người sống khác thường trong hoang địa – không quyền lực, không của cải – thế mà dân chúng từ khắp nơi tìm đến để thú tội, đón nhận phép rửa và lắng nghe lời kêu gọi sám hối. Gioan không mời gọi bằng sự dễ chịu hay hấp dẫn của thế gian, nhưng bằng sự thật thẳng thắn, đôi khi gay gắt, làm người ta tỉnh ngộ.

Ngày nay, giữa bao nhiêu người không dám buông tay khỏi của cải, danh vọng, quyền lực – vì sợ mất chỗ dựa – thì sự hiện diện của những con người “trắng tay”, như Gioan hay thầy Minh Tuệ, lại có sức đánh động sâu xa.

Chúng ta quên rằng:
– Ngủ cũng chỉ tối đa 8 tiếng, và lúc đó chẳng còn cảm nhận gì.
– Ăn dù ngon đến mấy cũng chỉ trong vài giờ.
– Danh vọng dù cao đến đâu cũng không tồn tại mãi trong lòng người khác, bởi ai cũng chỉ nghĩ về chính mình.

Vậy mà con người cứ mãi chạy theo tiền bạc, địa vị, danh tiếng… để rồi tự mình đánh mất chính mình và làm tổn thương tha nhân.

Người ta kéo đến với Gioan Tẩy Giả ngày xưa, hay đến với những con người sống đơn sơ hôm nay, vì trong nơi thẳm sâu của tâm hồn, họ vẫn có một niềm khát khao tự do đích thực. Sự tự do không phải là sống theo ý mình, mà là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tham, sân, si đang đè nặng kiếp người.

Nhưng tiếc thay, như thuở xưa, phần đông nhân loại hôm nay vẫn không đón nhận “toa thuốc” mà Gioan đã đưa ra: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước để anh em sám hối, nhưng Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.” (Mt 3,11)

Gioan chỉ là người dọn đường. Ngài không phải là Đấng cứu độ, nhưng kêu gọi người ta quay về với Đấng Cứu Độ thật sự – Đức Giêsu Kitô.

Nếu con người chỉ dừng lại ở sự tò mò, vài phút ngưỡng mộ, rồi quay lưng đi tiếp con đường cũ – thì tiếng kêu trong hoang địa sẽ lại vang lên trong vô vọng. Nhưng nếu mỗi người biết lắng nghe – biết suy xét nghiêm túc tiếng lương tâm và tiếng Chúa trong lòng thì họ sẽ có một chọn lựa dứt khoát, và tìm cho bằng được Đấng cứu độ mình.

Lời nguyện:


Lạy Chúa Giêsu, Chúa không phải là một hiện tượng nhất thời, nhưng là Đấng duy nhất mà linh hồn chúng con phải hướng về. Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi từ bỏ thiên đàng mà xuống thế làm người, chịu nạn, chịu chết vì tội lỗi chúng con – để đưa chúng con trở nên con cái Thiên Chúa. Thế mà nhân loại này vẫn còn biết bao người chưa biết, chưa tin vào Chúa. Xin ban cho mỗi Kitô hữu – và cho cả nhân loại – trong mùa Vọng này, một chút ơn đức tin, một chút ánh sáng nội tâm, để tỉnh thức, để tìm gặp và đón nhận Chúa, vì chỉ mình Người là Đấng Cứu Độ, là Nguồn Sự Sống, là Niềm Hy Vọng thật sự của chúng con. Amen.