Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang ngự đây chờ con phải không ạ? Vâng, con hạnh phúc được đến tâm sự với Chúa. Con tin rằng Chúa cũng rất vui được gặp con, bởi vì Chúa yêu con. Chúa ơi, giờ này con đến với Chúa, con không chỉ đến một mình, nhưng con đem cả thế giới đến với Chúa đấy. Con sẽ kể hết mọi thành phần để Chúa chúc lành cho tất cả con cái Chúa.

Thưa Chúa Giêsu Thánh Thể, con muốn tâm sự với Chúa về Lời trích từ Isaia 40, 1-11 trong Thánh Lễ hôm nay. Ngay từ câu đầu đã đánh động tâm hồn con: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem và hô lên trong thành: thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong”. Con cảm nhận, Thiên Chúa vừa có trái tim của người Cha, vừa có trái tim của người mẹ, đúng vậy không ạ? Có lúc Chúa phải đóng vai người cha: nghiêm khắc, cứng rắn để đưa chúng con vào kỷ luật, tập luyện cho chúng con đi trên đường công chính. Nhưng rồi nhiều lúc Chúa lại biểu lộ trái tim của người mẹ: hiền hậu, xoa dịu, dỗ dành, an ủi…Chính trong những phản ứng trái chiều ấy tạo nên sự quân bình cho chúng con: chúng con không dám nhờn mặt, cũng không sợ để xa tránh. Quả thật Thiên Chúa vừa là Cha của chúng con, cũng là mẹ của chúng con, thật là tuyệt vời!

Chúa Giêsu ơi, vì lỗi chúng con, mà nhiều khi Chúa phải làm nghiêm, trừng phạt chúng con, chứ thực ra Chúa muốn biểu lộ tình yêu của một người mẹ hơn phải không Chúa? Nếu chúng con ngoan ngoãn dễ dạy, Chúa đâu cần phải làm mặt giận, đâu phải dùng roi vọt để răn đe. Phải đe nẹt, mắng phạt là điều không thích hợp với bản tính yêu thương của Chúa. Khi chúng con hư hỏng là chúng con gây sự đau buồn cho Chúa đến hai lần. Buồn hai lần: vì chúng con hư làm cho Chúa buồn; phải phạt chúng con, Chúa cũng không muốn. Chúa không muốn phạt chúng con, Chúa chỉ muốn yêu chúng con mà thôi. Chính vì thế mà Chúa phải căn dăn ngôn sứ của Chúa: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem”. Ôi trái tim của Thiên Chúa! Thiên Chúa tình yêu! Thiên Chúa không vô cảm với nỗi đau khổ của con cái. Thiên Chúa không ở xa chúng con, nhưng rất gần chúng con. Thiên Chúa đang ở giữa chúng con. Xưa dân Chúa phải lang thang trong sa mạc, Chúa đã cùng đi với họ trong cột mây, cột lửa. Ngày nay Chúa cũng cùng ở với chúng con ngày đêm, qua bí tích Thánh Thể.

“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta”.

Lạy Chúa, Lời Chúa nhắc nhở chúng con: còn tâm hồn nào trong chúng con đang sầu buồn, cô quạnh như sa mạc, vắng lặng như đồng hoang…hãy ra khỏi nơi quạnh hiu đấy ngay. Hãy mở lòng ra với Chúa. Chúa muốn bước vào lòng ta, Chúa muốn cùng ta đi dạo trên con đường như đã từng đi dạo với Adam-Eva. Hãy mở cửa lòng, hãy làm một con lộ thẳng để Chúa cũng ta ngày ngày rảo bước hàn huyên tâm sự.

“Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh ta,
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể - Thưa vị Mục Tử Nhân Lành – Chúng con đây, đoàn chiên của Chúa. Amen