Niềm vui của sự chờ đợi




Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, năm A

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? (Mt 11,3)


Suy niệm

Hôm nay là Chúa Nhật của niềm vui - Chúa Nhật Hồng. Ngay từ bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia đã lớn tiếng kêu mời: hãy vui lên, hân hoan múa nhảy reo hò (x.Is 35,1-2) vì “Thiên Chúa của anh em đây rồi! Sắp tới ngày...chính Người sẽ đến cứu anh em” (x.Is 35,4). Trong bài đọc thứ hai, trích thư của thánh Giacôbê tông đồ thì cho thấy: Phải! Niềm vui ấy sắp đến rồi! Thiên Chúa - vị Thẩm Phán của anh em sắp đến rồi! Và Ngài đang đứng ngoài cửa. Hãy kiên tâm chờ đợi thêm một chút nữa thôi! Một chút thôi! (x. Gc 5, 7-10). Không còn phải là một viễn cảnh xa xôi nào đó nhưng là một thực tại đã đến rồi, và đã ở rất gần rồi! Ngay ngoài cửa rồi! Như đứa con nhỏ chờ mong mẹ đi chợ về sẽ cho nó quà bánh, thì vừa khi thấy thấp thoáng dáng ai như là mẹ nó đang về thì lòng nó đã reo vui lên rộn rã. Và khi mẹ nó đã về đến cửa nhà và gọi nó, thì, ôi! Xiết bao vui mừng! Nó nhảy nhót tưng bừng, ra đón mẹ nó, mặt háo hức chờ mong đón nhận những cử chỉ yêu thương. Hay như người nông dân ra thăm đồng và thấy những cây lúa đã trổ bông nặng trĩu hạt đang ánh lên màu vàng rực rỡ thì lòng ông tràn ngập niềm vui tươi hớn hở vì một vụ mùa bội thu đang đến. Chỉ ít ngày nữa, ít ngày nữa thôi! Ông sẽ cho thợ ra gặt lúa về mà chất đầy kho lẫm!...

Niềm vui ấy! Niềm hạnh phúc ấy dù đã ngay sát bên, ngay trong tầm tay, ngay cửa nhà rồi! Nhưng dường như vẫn chưa trọn vẹn bởi vẫn còn một nỗi thấp thỏm nào đó! Vẫn còn một điều gì đó mà làm cho lòng chúng ta vẫn khắc khoải kiếm tìm.

Trong bài Tin Mừng, thánh sử Matthêu đã cho thấy nỗi khắc khoải đó của Thánh Gioan Tiền Hô: “Đang khi ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Giêsu đã làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (x. Mt 11,2-3). Theo lời Kinh Thánh, chúng ta biết rằng ông Gioan là người đã được Thiên Chúa sai đến, là người đi trước, dọn đường, chỉ cho biết Đấng Cứu Thế đã đến và đang đến. Chính Đức Giêsu cũng đã xác nhận điều ấy (x. Mt 11,10). Chính ông Gioan đã làm phép rửa cho Đức Giêsu Kitô, đã thấy trời mở ra và đã nghe những lời khôn tả: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Ông đã được chính Chúa mách bảo trong lòng: “ Ngươi thấy Thần Khí ngự xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1, 38b). Ông đã thấy và đã chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn (x. Ga 1,34). Hơn nữa ông cũng đã chỉ cho các các môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa” và để các ông đi theo Đức Giêsu (x. Ga 1,35-37).


Vậy mà, giờ đây, đang khi phải ngồi tù và và được nghe biết về những việc Chúa Kitô làm thì dường như ông lại có chút băn khoăn, khó hiểu: “Có đúng là Người không? Hay là tôi còn phải đợi ai khác?”. Trong cuộc sống của chúng ta ở trần gian này cũng thế. Có rất nhiều điều làm chúng ta ngỡ như là rất tuyệt vời sung sướng hạnh phúc. Vậy mà dường như vẫn chưa thỏa, vẫn có gì đó sai sai, chưa đúng, chưa trọn vẹn, chưa hoàn hảo như mình nghĩ.. Phải! Ở đời tạm này làm gì có cái gì được trọn vẹn và hoàn hảo như mình nghĩ! Mà giả như có cái gì đó được trọn vẹn và hoàn hảo như mình nghĩ thì cũng chắc gì đó là điều trọn vẹn và hoàn hảo như người khác nghĩ? Hơn nữa, lại càng không chắc đó là điều Chúa nghĩ và muốn. Vì thế ngôn sứ Giêrêmia mới đau đớn thốt lên: “Chúng con đợi hòa bình, mà chẳng được may lành chi hết! Mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh.”(Gr14,19b) Ô! Phải chăng thánh Gioan Tiền Hô cũng trong tâm thế này nên ông có chút nghi nan?! Hình như Đấng Kitô đã đến hơi khác khác với Đấng Kitô mà ông đã từng nghĩ ?! (x.Mt 3,10-12); (Lc 3,16-17). Cũng như ông Môsê bên mạch nước ở Meriba, khi dân chịu thử thách vì cơn khát, Thiên Chúa đã muốn ông tỏ cho dân thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân từ, thấu hiểu nỗi khốn cùng của dân thì ông lại hành động theo cơn nóng giận mà làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa rằng Thiên Chúa là Đấng nóng giận và trừng phạt - Người là Đấng đáng kinh, đáng sợ! (x. Xh 17,1-7; Ds 20,6-11; Ds 20,12). Đức Giêsu đã chỉnh lại góc nhìn này của Gioan khi nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe… Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mt 11, 4-6).

Vâng, niềm vui ấy - Thiên Chúa của chúng ta - ơn cứu độ của chúng ta đã đến và đang ở giữa chúng ta, nhưng vẫn còn phải đợi cho đến khi tất cả được thành toàn, viên mãn nơi Thiên Chúa trong vĩnh cửu. Thánh Giacôbê kêu gọi hãy kiên nhẫn chờ đợi: “Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và kiên tâm vững chí” (Gc 5, 7-8). Nhưng sự chờ đợi của chúng ta không ở trong sự buồn chán và tuyệt vọng mà là trong niềm vui và đầy tràn hy vọng vì chúng ta tin chắc vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta (x. Ga 3,16-17).


Cầu nguyện

Lạy Chúa, trong những ngày chúng con đang háo hức cử hành biến cố Chúa nhập thể làm người và ở với chúng con, xin cho chúng con cảm nhận được một niềm vui sâu xa rằng có một Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng con. Ngài đã đến với chúng con, vẫn đang ở cùng chúng con và sẽ bày tỏ một khuôn mặt từ ái của Ngài cho chúng con cách trọn vẹn trong ngày sau hết. Xin ban thêm lòng tin, cậy, mến cho chúng con để chúng con tâm bền chí đợi chờ với tất cả niềm vui và hy vọng. Amen.