_Ngọc Lưu Tâm_
Trong một khu vườn xanh mát, có một cây vả nhỏ bé. Năm này qua năm khác, cây vả lớn lên nhưng lại không ra một quả nào. Người nông dân rất yêu quý cây vả này. Ông chăm sóc nó từng ngày, tưới nước, bón phân, tỉa cành... Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cây vả vẫn chỉ có lá xanh um tùm mà không hề cho trái.
Ba năm trôi qua, cây vả vẫn không có trái. Ông chủ vườn đã nhiều lần đến thăm cây vả, ngóng trông những trái ngọt, nhưng đều thất vọng. Ông liền nói với người làm vườn: "Cây vả này đã ba năm rồi mà không ra quả. Chúng ta nên chặt nó đi để trồng cây khác cho có ích hơn." Nghe vậy, người làm vườn liền năn nỉ ông chủ: "Xin ông hãy cho cây vả này thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ vun xới, bón phân cho nó kỹ càng. Nếu năm sau nó vẫn không ra quả thì ta sẽ chặt nó đi."
Cây vả nghe được cuộc nói chuyện đó. Khi biết mình sắp bị chặt, lúc đầu, cây vả cảm thấy vô cùng buồn bã. Nhưng đồng thời nó cũng cảm nhận được ánh mắt thương cảm của người làm vườn dành cho nó. Cái gốc rễ nhỏ bé của nó cảm thấy ấm áp và được an ủi. Cây vả thầm nghĩ: "Ông chủ và người làm vườn đã tin tưởng và yêu thương tôi nhiều như vậy. Tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng họ". Quả thật, người nông dân không nản lòng. Ông tin rằng cây vả của mình sẽ ra quả. Ông thường đến bên cây vả, vuốt ve những chiếc lá xanh mướt và nói: "Cây vả của ta ơi, hãy cố gắng lên nhé! Ta tin một ngày nào đó, con sẽ cho ta những quả ngọt thơm." Trong cả năm ấy, cây vả chăm chỉ hút chất dinh dưỡng từ đất, đón ánh nắng mặt trời. Cây mơ ước về những trái vả chín mọng, thơm ngon, sẽ được mọi người yêu thích. Cây còn tưởng tượng ra những chú chim sẽ lại đến làm tổ trên cành, những đứa trẻ sẽ lại nô đùa dưới bóng mát của cây. Cây còn hình dung ra ông chủ và người làm vườn sẽ mỉm cười hài lòng về mình như thế nào. Thời gian dần trôi qua, với sự chăm sóc tận tình của người nông dân, cây vả bắt đầu thay đổi. Các nhánh cây vươn dài, lá cây xanh tốt hơn. Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Những nụ hoa nhỏ li ti xuất hiện trên các cành cây. Rồi những bông hoa ấy nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Và cuối cùng, những trái vả non xanh xuất hiện. Chúng lớn dần từng ngày, căng tròn và mọng nước.
Khi ngày thu hoạch đến, cây vả trĩu nặng quả. Những trái vả chín mọng, tươi mát được mang vào nhà. Người nông dân nhìn những trái vả và nở một nụ cười mãn nguyện. Ông vui mừng cảm ơn cây đã không phụ lòng ông. Ông biết rằng, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của mình đã được đền đáp.
Dụ ngôn cây vả trong Tin mừng Luca 13, 1-9 và việc hình dung lại câu chuyện này trong tâm trí luôn khiến tôi suy ngẫm. Hình ảnh một cây vả không ra trái, được người làm vườn xin thêm một cơ hội để sinh trưởng, đã chạm đến trái tim tôi. Liệu tôi có giống như cây vả ấy? Có những lúc, tôi cảm thấy mình như một cây vả cằn cỗi, không mang lại được nhiều trái ngọt. Tôi đã nhiều lần thấy thất vọng về chính mình, nghĩ rằng mình không có khả năng thay đổi. Tự bản thân tôi, tôi không thể vượt qua những yếu đuối của mình và tôi luôn cảm thấy xấu hổ và mặc cảm về điều đó. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng, Thiên Chúa đã ban cho tôi vô vàn cơ hội để thay đổi. Tôi tự hỏi: "Liệu tôi có đang tận dụng những cơ hội mà Thiên Chúa ban cho?". "Liệu sau một năm, tôi có thật sự sẽ thay đổi, sẽ sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong muốn?"
Cây vả không ra trái có thể được xem như một hình ảnh ẩn dụ cho con người khi chúng ta sống trong tội lỗi và không mang lại những trái ngọt của đức tin. Việc phạm tội có thể để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn, khiến chúng ta cảm thấy chán nản và tuyệt vọng về bản thân. Khi phạm phải sai lầm, tôi cảm thấy như mình đang nhìn vào một người xa lạ trong gương. Phạm tội nghĩa là tôi đã làm điều gì đó trái với lương tâm của mình, vi phạm những giá trị mà tôi luôn tôn trọng. Cảm giác tội lỗi như một chiếc áo choàng nặng trĩu trên vai, khiến tôi mất đi sự tự tin và tự trọng. Tôi không còn dám ngẩng cao đầu đối diện với bản thân và những người xung quanh nữa. Tội lỗi như một con sâu róm gặm nhấm tâm hồn tôi. Dù cố gắng quên đi, nhưng hình ảnh về những việc làm sai trái vẫn cứ ám ảnh tôi từng giây từng phút. Tôi cảm thấy lo lắng và bất an. Tội lỗi đã trở thành một gánh nặng đè nặng lên tâm trí tôi, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Thêm vào đó, sau khi phạm sai lầm, tôi bắt đầu nghi ngờ về bản thân. Liệu tôi có xứng đáng được yêu thương và tôn trọng? Liệu tôi có thể thay đổi và trở thành một người tốt hơn? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và mất đi niềm tin vào tương lai. Tôi sợ rằng mình sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng xoáy của tội lỗi và hối hận.
Tuy nhiên, dù tôi đã mắc phải nhiều sai lầm, nhưng tôi luôn tìm thấy trong mình một tia hy vọng le lói. Dụ ngôn cây vả đã cho tôi thấy rằng, ngay cả khi tôi cảm thấy như một cây vả không ra trái, Thiên Chúa vẫn luôn ban cho tôi cơ hội để thay đổi. Niềm tin vào tình yêu của Ngài giúp tôi vượt qua những khó khăn và luôn hướng về phía trước. Dụ ngôn cây vả là một hình ảnh ẩn dụ sâu sắc về sự kiên nhẫn vô hạn và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa đối với con người. Qua câu trả lời của người làm vườn, tôi thấy được hình ảnh một Thiên Chúa luôn rộng mở cánh cửa hy vọng. Ngài luôn ban cho con người cơ hội cuối cùng để ăn năn sám hối và thay đổi. Người làm vườn đã xin ông chủ: "Xin cho cây vả này thêm một năm nữa". Câu nói này chính là một lời cầu xin thêm thời gian cho cây vả. Điều này cũng giống như Thiên Chúa ban cho tôi thêm một năm nữa, một khoảng thời gian ân sủng để tôi có thể thay đổi cuộc đời mình. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng thương xót bao la của Ngài. Ngoài ra, Thiên Chúa không chỉ ban cho tôi thời gian mà còn hứa sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng tôi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể "sinh hoa kết trái". Điều này cho thấy Ngài không muốn trừng phạt nhưng luôn muốn giúp tôi hoàn thiện bản thân và trở nên tốt đẹp hơn.
Đặt mình vào hoàn cảnh của cây vả, tôi nhận thấy Thiên Chúa đã luôn mở ra cánh cửa hy vọng cho những ai biết ăn năn sám hối. Ngài luôn dang rộng vòng tay đón nhận tôi, dù tôi có nhiều lỗi lầm. Nhờ ơn Chúa, tôi được sống và được yêu thương. Tôi sẽ cố gắng sống xứng đáng với tình yêu thương đó. Tôi nhận ra rằng thời gian của tôi, của mỗi chúng ta, là hữu hạn. Cơ hội để thay đổi, để trở thành một người tốt hơn, cũng không phải là vô tận. Mỗi ngày trôi qua là một ngày chúng ta mất đi cơ hội đó. Tôi sợ hãi khi nghĩ về hậu quả của việc trì hoãn. Nếu cây vả trong dụ ngôn không ra trái nó sẽ phải chịu số phận bị chặt bỏ. Tôi tự hỏi nếu cứ mãi chần chừ, không chịu thay đổi, liệu tôi có bị loại khỏi vương quốc của Thiên Chúa? Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình. Dụ ngôn cây vả như một hồi chuông cảnh tỉnh, thúc giục tôi phải hành động ngay bây giờ. Tôi biết rằng việc ăn năn sám hối không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi tôi phải nỗ lực rất nhiều, phải quyết tâm thay đổi bản thân. Nhưng tôi tin rằng, với sự giúp đỡ của Chúa, tôi sẽ làm được.
Cuộc sống thật là quý giá. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho tôi những cơ hội để thay đổi bản thân. Tôi sẽ không để những cơ hội ấy trôi qua một cách vô nghĩa. Tôi sẽ cố gắng học hỏi, rèn luyện để trở thành một người tốt hơn. Tôi không biết chắc mình có thể sống đến ngày mai không. Vì vậy, tôi sẽ không trì hoãn việc ăn năn sám hối. Tôi sẽ đối diện với những sai lầm của mình và cố gắng sửa chữa chúng. Tôi tin rằng chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Tôi muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tôi muốn để lại những dấu ấn tốt đẹp trên cuộc đời này. Tôi muốn khi Chúa gọi, tôi có thể ra đi mà không hối tiếc điều gì.
Năm Thánh là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta cơ hội để thay đổi, nhưng chúng ta cần nắm bắt và hành động. Tôi tin rằng nếu tôi biết nắm bắt cơ hội này, tôi sẽ được cứu rỗi và hưởng phúc đời đời. Ngược lại, nếu tôi vẫn khăng khăng trong tội lỗi, tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tôi tràn đầy hy vọng và quyết tâm để được đổi mới và sinh hoa kết trái trong Năm Thánh hy vọng này. Tôi muốn tận dụng những cơ hội mà năm thánh ban tặng để thay đổi và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian đặc biệt của Năm Thánh, tôi khát khao được bước vào sâu thẳm tâm hồn Chúa Giêsu, để cảm nhận tình yêu bao la mà Ngài dành cho tôi. Cánh cửa tình yêu ấy đã mở rộng, mời gọi tôi đến gần hơn. Giống như cây vả kia, tôi đã cảm nhận được ánh mắt đầy thương cảm của Ngài dành cho tôi. Tôi mong muốn khám phá ra tình yêu sâu thẳm ấy để có thêm động lực thay đổi cuộc đời và sống xứng đáng với những gì Chúa đã ban. Tôi vô cùng biết ơn Thiên Chúa vì đã ban cho tôi cơ hội để được sống và được yêu thương. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống và cố gắng tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân. Tôi sẽ luôn hướng về Ngài với một trái tim biết ơn và cầu xin Ngài tiếp tục dẫn dắt tôi trên con đường đời.