Người đan sĩ - người phong hủi và cây tầm gửi!




_Gabriel_

(Thư gửi em gái của anh!)


Em yêu quý!

Đã hơn tám năm kể từ ngày em quyết định bước vào đời sống đan tu, tám năm kể từ khi anh đã không thể chấp nhận lựa chọn ấy của em. Hôm nay, anh viết những dòng tâm sự này không chỉ để hỏi thăm em, mà quan trọng hơn là để nói với em rằng anh đã hiểu, đã thay đổi.

Anh còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình ngày ấy. Khi em nói em sẽ vào Dòng Kín, anh thực sự bị sốc. Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại chọn một con đường không bình thường như thế. Em có thể tu dòng hoạt động ở trong nước hay cùng lắm là sang Philippines với em Anne hoạt động bác ái (Dòng thánh Vinh Sơn). Tu Dòng Kín "xịn sò", đó là một quyết định điên rồ. Đang yên đang lành, em lại tự nguyện tự nhốt mình sau những bức tường giống như những người phong hủi, từ bỏ cả gia đình yêu thương, bạn bè và công việc tốt. Anh đã phản đối, đã thất vọng với lựa chọn của em. Anh đã từng nói với em rằng em đi tu gì thì tu thỉnh thoảng cũng phải về nhà, chứ đi tu Dòng Kín thì chẳng khác gì một người phong hủi, phải cách ly với thế giới (đó là điều kinh khủng và họ không bao giờ muốn). Hay như một cây tầm gửi chỉ biết sống nhờ người khác mà chẳng tạo ra giá trị gì. Biết bao dấu chấm hỏi đã xuất hiện trong tâm trí của anh???

Và rồi, khoảng thời gian phải sống cách ly vì đại dịch COVID đã dạy cho anh rất nhiều điều thấm thía. Nhưng chỉ khi nhớ về đời sống tu kín của em và những tâm hồn chiêm niệm khác thì những dấu chấm hỏi mới dần dần được chuyển sang dấu "cảm thán"!!! Công ty phải đóng cửa, cửa hàng bị bỏ trống vì không có khách, phá sản hay tiếp tục nuôi nhân viên .... Anh đã trải qua thời khắc đấu tranh vô cùng quyết liệt. Trong thinh lặng! Anh nhận ra rằng : “À thì ra cuộc đời mình cũng có lúc thế này!” Em thật hạnh phúc với chọn lựa của mình. Em - người tận hiến nhắc nhở anh rằng trên đời này, chúng ta không có thành đô bền vững (Dt 13,14), vì "quê hương chúng ta ở trên trời" (Pl 3,20). Chính những người như em - những đan sĩ âm thầm trong đời sống chiêm niệm - lại là dấu chỉ của hy vọng giữa thời đại hôm nay. Niềm hy vọng mà em đang sống trọn vẹn trong việc dấn thân và tỉnh thức để trở thành “dấu chấm hỏi” cho anh và rất nhiều người khác nữa. Nếu gạt đức tin qua một bên thì sự hiện diện của những người đan sĩ chẳng ai hiểu nổi; đan sĩ chẳng mưu ích gì cả. Ơn gọi đan tu của em có thể khó hiểu với nhiều người, nhưng chính sự hiện diện của em là sự nhắc nhở mọi người Kitô hữu về ơn gọi nền tảng của mỗi người là đến với Thiên Chúa. Và con người có thể sống mà không cần nắm giữ tất cả, nhưng chỉ cần trao ban chính mình. Người đan sĩ là dấu chỉ của hy vọng không phải vì em là người hùng hay là những nhân vật vĩ đại mà là "một sự chờ đợi tích cực". Anh nghĩ đan sĩ giống như ngọn hải đăng, nó không réo còi ầm ĩ mà đơn giản chỉ âm thầm chiếu sáng tại chỗ giữa đêm tối, giúp tàu thuyền tìm được đường. Em cũng vậy. Em không lên tiếng với thế giới theo cách ồn ào, nhưng đan sĩ - là một dấu chỉ: “Chúa vẫn ở đây, tình yêu vẫn còn đây, sự hy sinh vẫn có ý nghĩa và hy vọng sẽ không bao giờ tắt.”

Nếu người phong cùi bị xã hội xa lánh, thì người đan sĩ lại là người hướng về Thiên Chúa một cách rất chủ động, luôn luôn cầu xin ơn chữa lành và yêu thương cho những ai bị bỏ rơi. Giống như cây tầm gửi bám trên cành cây, người đan sĩ bám vào Thiên Chúa để mang lại hoa trái thiêng liêng cho nhân loại. Người phong cùi, người đan sĩ - cả hai đều giống như cây tầm gửi trong mắt thế gian: yếu đuối, dựa dẫm, thậm chí bị coi là vô ích, trước kia có lúc anh đã nghĩ về em như thế. Nhưng nếu thiếu đi "trái tim của Giáo Hội", liệu thế giới này có còn giữ được sự cân bằng? Nếu không có người phong cùi, liệu tình yêu thương có còn được thử thách? Nếu không có người đan sĩ, liệu đời sống tâm linh có còn chỗ dựa? Mỗi sự sống đều có giá trị, dù đó là người phong cùi, người đan sĩ hay một nhành tầm gửi. Dù bị xem là yếu đuối, dù chỉ sống nhờ vào người khác, họ vẫn là một phần không thể thiếu của bức tranh cuộc sống.

Em! Thế giới này không chỉ cần những con người mạnh mẽ mà còn cần cả những tâm hồn âm thầm, những sự hiện diện mong manh nhưng ý nghĩa. Bởi vì, như cây tầm gửi, đôi khi chính những điều tưởng như bé nhỏ lại chứa đựng một vẻ đẹp sâu sắc nhất. Em không phải là một người trốn chạy thế giới, mà là người ôm lấy thế giới bằng một cách sâu sắc hơn. Trong khi thế giới chạy theo vật chất, em lại chọn sống thanh thoát. Trong khi người ta mải mê kiếm tìm hạnh phúc qua thành công, em lại tìm thấy niềm vui trong những điều đơn sơ, trong lời kinh và công việc thầm lặng. Và chính sự hiện diện của em - người đan sĩ trong Dòng Kín đã trở thành một nguồn sức mạnh vô hình cho biết bao người. Có thể họ không biết em, nhưng họ đang được nâng đỡ bởi những hy sinh đặc biệt là những lời cầu nguyện liên lỉ của em. Anh đã hiểu rằng đời sống của em không hề vô ích. Trái lại, em - người đan sĩ chính là lời chứng cho một thực tại lớn hơn, sâu xa hơn, có nhiệm vụ chiếu tỏa mãi mãi vinh quang Thiên Chúa, khi mọi phàm nhân được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa (x. Lc 3,6; Is 40,5). Em không phải là cây tầm gửi, mà là một gốc cây ăn sâu vào đất, âm thầm nhưng vững chắc, mang lại bóng mát và sự sống cho những ai tìm đến.

Anh biết rằng có thể em không cần nghe những lời này vì em đã xác tín từ lâu. Nhưng với anh, đây là một sự hoán cải thực sự và hôm nay anh chỉ muốn nói với em rằng: “Anh tự hào về em, anh thực sự khâm phục em. Nếu trước đây anh đã làm em buồn lòng, mong em hãy tha thứ cho anh. Bây giờ, anh không chỉ chấp nhận, mà còn hãnh diện về người em gái của mình. Anh tin rằng đời sống cô tịch ẩn kín với Chúa trong ơn gọi mà Chúa đã đặt để trong tim em lại chính là một con đường tình yêu. Cô tịch là một con đường sống!”

Anh cầu chúc cho em luôn bình an và hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Và dù có xa nhau về khoảng cách không gian, em vẫn luôn là cô em gái bé nhỏ mà anh thương yêu. Nhớ tu tốt em nhé! Em không về thăm gia đình được nhưng mọi người lại được cơ hội tới thăm em! Cứ yên tâm và hãy tiếp tục tiến bước trên con đường mà Thiên Chúa đã mời gọi em, vì thế giới này và Giáo Hội mình cần những con người như em hơn bao giờ hết!

Anh trai của em!!!

"Joseph"