Ngày lễ Kính thánh Gioan Tông đồ, Tuần bát nhật Giáng Sinh
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong thinh lặng sâu lắng của giờ chầu này, con quỳ trước Nhan Thánh Chúa và chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu đã khởi đi từ máng cỏ Bê-lem. Chúa là Thiên Chúa quyền năng, nhưng đã chọn con đường khiêm hạ, trở nên Hài Nhi bé nhỏ, nằm trong cảnh nghèo hèn để đến gần nhân loại. Trước Thánh Thể nhiệm mầu, con nhận ra tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn: một tình yêu tự hạ, âm thầm và trao ban trọn vẹn chính mình.
Lạy Chúa, nơi máng cỏ xưa, Chúa cần hơi ấm của con người; nơi bàn thờ hôm nay, Chúa chờ đợi trái tim con. Chúa không ép buộc, không phô trương, nhưng kiên nhẫn hiện diện, để yêu con bằng sự hiện diện lặng thinh. Xin cho con biết cúi mình xuống như các mục đồng năm xưa, với tâm hồn đơn sơ và lòng tin tưởng, để nhận ra Thiên Chúa đang ở rất gần con.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho con học nơi Chúa bài học của máng cỏ: biết yêu trong khiêm nhường, biết cho đi mà không đòi đáp trả, biết trở nên nhỏ bé để người khác được sống. Xin cho tình yêu từ máng cỏ năm nào biến đổi đời con hôm nay, để từ Thánh Thể, con trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa thế giới.
Trong những giây phút thánh thiêng này, tâm hồn con vang vọng lời của Thánh Gioan Tông đồ về "Lời Sự Sống" — một thực tại không hề xa vời, nhưng là Đấng chúng con đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và tay chúng con đã chạm đến. Lạy Chúa, niềm vui khi được cảm nếm tình yêu Chúa thật sâu sắc và mầu nhiệm. Đó không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một cảm nghiệm sống động của ngũ quan và linh hồn. Như Thánh Gioan đã được tựa đầu vào ngực Chúa, con cũng khao khát được cảm nhận nhịp đập của trái tim Chúa — nhịp đập của một tình yêu vô biên đã chấp nhận giới hạn mình trong thân phận con người. Cảm giác được "chạm" vào Chúa chính là khi con nhận ra sự hiện diện cực thánh của Ngài trong Bí tích Tình Yêu này, nơi Ngài trở nên tấm bánh bẻ ra cho sự sống trần gian.
Amen.
