Lễ Kính Thánh Gioan Tông đồ, tác giả sách Tin mừng
“Người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào” (Ga 20,8)
Suy niệm
Anh Gioan mến, nếu em nhớ không lầm thì hôm nay là lần đầu tiên em “đi phượt” với anh. Anh có biết khi đọc Tin Mừng và các thư anh viết em nghĩ gì không? Đó là tình yêu, tình yêu thì mùi mẫn, ướt át, có khi sến nữa, nhưng cũng có những đoạn anh viết, đối với em mà nói thì khô hơn ngói và khó hiểu quá. Các văn phẩm anh viết ra, quả không hổ danh “chim đại bàng” anh ạ, vừa sải cánh là vút lên tận trời cao lại vừa có thể vụt xuống tận đáy sâu để thấy và cảm nghiệm được cái tinh túy cốt tủy Tin Mừng của Thầy Chí Thánh.Hôm nay, bước chân vào ngưỡng cửa của Tin Mừng Gioan chương 20, em thấy anh "đỉnh” thật, tự tin có thừa. Anh xưng mình là “người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, từ cổ chí kim có ai “độc”, “lạ” như anh. Thực ra danh “người môn đệ được Đức Giêsu thương mến” anh viết cách xác tín như vậy cũng là để cho hậu duệ chúng em biết rằng chính em hay bất cứ một Kitô hữu nào cũng là một môn đệ được Đức Giê su thương mến. Vấn đề là chúng em phải sống và cảm được tình yêu của Thiên Chúa như thế nào để đừng hữu danh mà vô thực phải không anh?
Anh Gioan ơi, nhiều lần nhìn anh qua lăng kính của bốn Tin Mừng, em thấy hành trình được biến đổi của anh thật chan chứa ân sủng. Thánh sử Máccô ghi lại anh và anh hai của anh “đánh quả lẻ” đến xin cho hai anh em được ngồi bên tả bên hữu Thầy trong vương quốc của Thầy (x.Mc 10). Thời nay người ta gọi là chơi không đẹp đó anh. Chưa hết thánh sử Luca còn chép lại Thầy trò rao giảng cho dân Samari nhưng họ không đón nhận lời rao giảng của Thầy đó là quyền tự do của họ. Hà cớ gì anh lên “cơn” đòi lấy lửa từ trời xuống thiêu rụi họ. Anh đang thể hiện mình là con của thiên lôi à. Thầy đầy quyền năng chưa nói gì mà anh đòi cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng không sớm thì muộn…. và quả thật anh bị Thầy trách mắng liền (x. Lc 9,54).
Nhưng rồi những cú “đột phá” của anh dần dần theo năm tháng đưa anh đến với những cảm nghiệm về sự trưởng thành mọi mặt trong hành trình theo Thầy Chí Thánh, đặc biệt là tình yêu, để đến hôm nay khi nghe bà Maria Mađalêna báo tin anh đã chạy ra mộ với đôi chân tình yêu và dừng trước mộ cũng bằng tình yêu. Anh chạy đến trước nhưng không chọn cách vào trước như thời “trẻ trâu” nhưng chờ đợi và tôn trọng anh cả chạy đến sau và để anh cả Phêrô vào trước. Khi con người ta yêu thật thì sự đơn sơ, điềm tĩnh, khiêm nhường hay đón nhận một điều gì đó thì không thành vấn đề anh nhỉ. Anh “đã thấy và đã tin” tất cả những gì Thầy đã nói, đã làm. Qua anh, em thấy sự biến đổi nhờ tình yêu với Thầy Chí Thánh chứ từ sức anh đâu làm gì được, vì Thầy đã nói “không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Hiện tại em cũng đầy cái xấu, có khi còn tệ hơn anh lúc trước nhưng nhìn tấm gương rất sáng của anh, em lại có thêm động lực để cố gắng và trở về với Chúa.
