_Giang Thanh Thi_
Tạ ơn Chúa, tôi đang được sống trong Năm Thánh 2025, năm hồng ân. Năm Thánh là năm Hội Thánh mở cửa ơn phúc, mở kho lòng thương xót Chúa cho con cái mình có nhiều cơ hội đón nhận phúc lành của Thiên Chúa. Chủ đề Năm Thánh này là “Hành Hương Trong Hy Vọng”. Hành Hương là một cuộc hành trình. Tôi suy niệm về hai ý tưởng: “Những cuộc hành trình trong cuộc sống” và “Cuộc sống là một Hành trình”.
1. Những cuộc Hành Trình Trong Cuộc Sống
Ra đi-Trở về
Một cuộc hành trình gợi lên 2 chiều kích: ra đi và trở về. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm ít nhất là một lần, về cuộc hành trình. Có những cuộc hành trình ngắn chỉ trong một ngày. Có những cuộc hành trình dài cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm, nhiều năm. Mỗi cuộc hành trình có những mục tiêu khác nhau: đi học, đi công tác, đi du lịch... Dù cuộc hành trình xa hay gần; vất vả hay thoải mái, lo âu hay thích thú…Kết cục cuộc hành trình, chúng ta đều mong trở về nhà mình. Mái nhà là nơi có cha mẹ, các anh chị em và những người thân đang sống. Tổ ấm là nơi làm ta hạnh phúc và sống tự do hơn bất cứ nơi nào khác - Tôi nhớ lại kinh nghiệm xa nhà của mình khi còn nhỏ. Tôi được Chúa gọi vào thực tập tu trì khi mới được 9 tuổi rưỡi. Tôi còn rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao hồi đó tôi lại đồng ý sống xa gia đình đang tuổi còn nhỏ dại như vậy? Tuy nhiên vào mỗi dịp Tết, hay kỳ nghỉ hè được phép về thăm gia đình là tôi vô cùng vui sướng. Lòng tôi nôn nao, và chuẩn bị xếp áo quần cho vào giỏ từ nhiều hôm trước. Tâm trạng rạo rực được về thăm gia đình không chỉ có khi còn nhỏ, mà điều đó vẫn còn trong tôi cả khi tôi đã trưởng thành, đã tuyên khấn. Tâm trạng vui sướng được về nhà vẫn đầy ắp trong tôi, nhưng điềm tĩnh hơn. Cũng tâm trạng đó đối với quê hương đất nước, tôi thấy tôi cũng yêu quê hương Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam. Sau thời gian tôi được huấn luyện đời đan tu trong Đan viện Mẹ bên Hoa Kỳ, tôi trở về Việt Nam. Ngày trở về, ngồi trên máy bay khi nghe nhân viên thông báo, máy bay bắt đầu đi vào không phận Việt Nam, lòng tôi cũng cảm thấy nôn nao khó tả; có một cái gì gắn bó, yêu mến. Tôi nghĩ rằng, vui sướng được về quê nhà là một tâm trạng rất bình thường. Nó biểu lộ một tâm lý rất quân bình và lành mạnh.2.Cuộc Đời Là Cuộc Hành Trình
Châm ngôn Việt Nam có câu: “Sống gửi, thác về”. Cuộc đời này là một cuộc hành trình. Mọi người được sinh ra và rồi mọi người đều sẽ chết đi. Sách Giảng Viên đã nói: ‘Một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…”[1]. Một thánh Vịnh[2] cũng nói: “Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong”. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra thì chúng ta cũng sẽ trở về với Thiên Chúa. Và như thế, ngày về với Chúa phải là ngày hạnh phúc nhất chứ phải không? Ngày đó là ngày được về với người CHA rất yêu thương. Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thật tuyệt vời khi có tư tưởng này về ngày chết. Theo lời kể của mẹ chị thánh trong lá thư bà viết cho chị Pauline, là người chị đi học xa nhà, như sau: “Con bé tinh nghịch không ai bằng. Nó đến hôn mẹ, rồi chúc cho mẹ chết: “A mẹ ơi, con ao ước mẹ chết lắm!”. Người ta mắng nó nói láo, nó tỏ vẻ rất bỡ ngỡ rồi giải thích: “Con chúc thế để mẹ lên trời, vì mẹ đã bảo có chết mới lên trời được! hễ khi nó yêu cha quá, nó cũng chúc cha chết như thế”[3]Trong niềm tin, người Kitô hữu xác tín, chết là trở về với Chúa, nhưng trên thực tế hầu như nhiều người Kitô hữu cũng rất sợ chết. Câu chuyện vui vui về bài thánh ca mà cha cố Kim Long sáng tác. Cha cố nhạc sĩ giải thích hoàn cảnh bài thánh ca được ra đời. Thời đó cha đang đi quân dịch, bỗng một ngày kia nhận được tin vui, cha sắp được trở về, và bề trên cho cha đi học để chuẩn bị lãnh tác vụ linh mục. Cha vui quá nên đã sáng tác ngay một bài ca dựa trên một Thánh vịnh[4] với chủ đề “Ngày Về” . Thế nhưng sau này, các ca đoàn lại thường chọn bài ca này để hát trong dịp lễ tang, hay khi cầu nguyện cho người qua đời. Câu hát của bè chính: “Khi Chúa thương gọi con về”, có những ca viên đùa nghịch thêm vào bè phụ “con không về, con không về”. Tuy đùa nhưng cũng phản ánh một sự thật, Chúa gọi con về với Chúa, nhưng con chưa muốn về đâu Chúa ơi.
Tại sao được về với Chúa mà lại chưa muốn về? Tại sao lại sợ chết? Đó có phải là điều nghịch lý không? Thực ra trong Hiến Chế Mục Vụ, thánh Công đồng Vatican II cũng cho thấy lý do của sự lo âu về cái chết: “Điều bí ẩn nhất về thân phận con người là sự chết. Không những con người băn khoăn day dứt vì thân xác phải đau khổ và hao mòn dần, mà hơn nữa còn băn khoăn vì sợ phải bị tiêu diệt vĩnh viễn. Con người xét đoán thật đúng theo linh tính của lòng mình, khi khiếp sợ và lẩn tránh sự hủy diệt hoàn toàn và ra đi vĩnh viễn của bản tính con người. Con người chống lại sự chết vì mang trong mình mầm mống của vĩnh cửu vì không thể bị thu gọn lại trong vật chất mà thôi. Mọi cố gắng lớn lao của kỹ thuật dù rất hữu ích, cũng không thể xoa dịu nỗi mối âu lo của con người[5]
Quả thật tôi cũng lo sợ bị tiêu diệt vĩnh viễn sau khi chết. Tại sao? Nhìn lại cuộc sống của tôi, tôi biết mình có quá nhiều bóng tối, cách sống của tôi cứ “hâm hẩm”, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Tôi đã nhiều lần quyết tâm canh tân cuộc sống, nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu. Sau một thời gian nhìn lại, tôi vẫn thấy mình dậm chân tại chỗ. Mỗi khi nghe hạnh một vị thánh nào có tình yêu sâu sắc dành cho Thiên Chúa, có đời sống gương sáng và tình yêu cao độ đối với tha nhân, tôi thèm lắm. Tôi thường quyết tâm mình cũng phải làm thánh, nhưng rồi đâu cũng vào đó, chẳng thấy mình tiến bộ về đàng nhân đức. Tôi thấy mình vẫn chỉ loèn quèn trong thân phận tội nhân- Tôi quen biết một soeur, có lần soeur tâm sự với tôi: “tôi xin Chúa cho tôi được đền tội trước ở đời này, đau khổ bao nhiêu cũng được, miễn là sau khi chết tôi được bay thẳng lên thiên đàng”. Tôi nghe soeur chia sẻ như thế thấy cũng hấp dẫn. Tôi rất cảm phục tâm hồn anh hùng của soeur. Tôi cũng muốn bắt chước soeur để cầu xin Chúa như vậy, nhưng nghĩ lại tôi lại không dám. Theo tôi, nếu Chúa cho đau khổ theo chương trình của Chúa thì mình đón nhận; nhưng nếu vì mình xin đau khổ theo ý mình mà Chúa cho, thì e mình không đủ sức chịu đựng, lúc đó thì sao? Hơn nữa, tôi chẳng thể lập được bất cứ công trạng gì do sức riêng mình. Vậy thì làm sao nhỉ?
A, tôi thấy rồi. Năm Thánh, ý tưởng “hành hương trong hy vọng” cho tôi sức sống để vui tươi và niềm hy vọng. Theo luật Năm Thánh của dân Israel là năm được tha bổng, đất đai được nghỉ ngơi: “Khi ngươi vào đất Ta sắp ban cho các ngươi, đất phải nghỉ một năm sa-bát kính Đức Chúa”[6], nợ nần được xóa sạch: “Bảy năm một lần, anh em hãy tha nợ…”[7], nô lệ được giải phóng: “Nếu người anh em hay chị em Hipri của anh em bán mình cho anh em, thì họ sẽ hầu hạ anh em sáu năm; đến năm thứ bảy, anh em phải phóng thích họ về”[8]. Thiên Chúa ra luật Năm Thánh để cho mọi người được cơ hội làm lại cuộc sống mới, cuộc sống có niềm hy vọng. Thiên Chúa của Cựu Ước cũng là Thiên Chúa của Tân Ước. Tôi xác tín, Thiên Chúa muốn tha bổng nợ nần vật chất, thì Thiên Chúa càng mong tha bổng nợ nần về tinh thần. Thiên Chúa luôn mở ra con đường hy vọng cho những đứa con của Ngài thành tâm sám hối. Trong dụ ngôn Người Cha Nhân Lành[9], đứa con hoang đàng đã làm tán gia bại sản của cha, nhưng khi anh trở về, người cha không hề nhắc lại về bất cứ lỗi lầm của anh. Trái lại, người cha chỉ biết vui sướng vì đã tìm lại người con yêu quý của ông. Đó là niềm hy vọng của tôi đặc biệt trong Năm Thánh.
Nguyện Năm Thánh khơi lên trong lòng mọi Kitô hữu ý tưởng muốn sống một cuộc đời mới. Riêng đối với tôi, tôi khám phá biết bao niềm hy vọng trong Lời của Chúa. Tôi quyết tâm yêu mến và siêng năng suy chiêm Lời Chúa hơn nữa. Yêu mến Lời Chúa không phải chỉ tìm sự cảm nếm ngọt ngào, nhưng còn phải nhờ Chúa Thánh Thần và trung kiên làm cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái trong đức ái. Tôi cũng cần luôn “nối nguồn Giêsu”, đặc biệt nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là nguồn hạnh phúc và an vui cho cuộc đời. Xin Chúa Thánh Thần giúp tôi mỗi ngày mỗi lớn hơn trong tình yêu. Nếu tôi biết sống trong tình yêu, tôi sẽ được chết trong niềm hy vọng - Thánh Têrêsa Hài Đồng cũng dạy tôi khi ngài giải thích cho một người chị em trong dòng về sự phán xét của Thiên Chúa. Chị Thánh nói: “Một cách duy nhất cưỡng bách Chúa đừng phán xét ta điều gì hết: ta ra mắt Chúa với hai bàn tay trắng. Thế nghĩa là gì? Rất giản dị, chị đừng giè giữ cái gì cả, có của gì đem cho hết đi. Phần em, giả như Chúa cho em sống đến 80 tuổi, em vẫn cứ nghèo như bây giờ, em không biết tằn tiện, có cái gì em liền chi phí ngay để mua chuộc các linh hồn”[10]. Thật rất tuyệt vời, vừa rất đơn sơ lại vừa rất sâu sắc!
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Hội Thánh dạy cho con biết, để có niềm hy vọng, cứ bám chặt vào Lời Chúa và Thánh Thể, điều bí ẩn về đau khổ và sự chết đã được mạc khải: “Nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô, điều bí ẩn về sự đau khổ và về cái chết được làm sáng tỏ. Đức Kitô đã sống lại, Người đã lấy cái chết của mình mà hủy diệt sự chết và ban cho chúng ta sự sống, để một khi trở nên những người con trong người Con, thì nhờ Thánh Thần, chúng ta kêu lên: “Ap-ba, Cha ơi”- Vâng : “Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da thịt tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa”[11]
[1] Gv 3,2
[2] Tv 49, 10
[3] Tác phẩm “Một Tâm Hồn”, dịch giả Kim Thiếu, Tựa, Lòng Người Mẹ, p.20 đ. 2
[4] Tv 125
[5] Gaudium et Spes, nn. 18
[6] Lv 25,2
[7] Dnl 15,1
[8] Dnl 15,12
[9] Lc 15,11- 32
[10] Tác phẩm “Một Tâm Hồn” dịch giả Kim Thiếu p.367 đ. 3-5
[11] G 19, 25-26