Đống Than Hồng




Cecilia Lòng Chúa Thương Xót


Có người nói: “Thà thắp lên một ngọn nến hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm.” Một ngọn nến tuy nhỏ nhưng có thể chiếu soi đêm đen và là tia hy vọng cho người đang đau khổ, ánh sáng của ngọn nến trong đêm tối cuộc đời ít nhiều sẽ sưởi ấm tâm hồn ta. Còn bóng đêm dù ta có nguyền rủa hết lời thì nó vẫn là bóng đêm. Sống mãi trong bóng đêm chỉ khiến ta bị mòn mỏi và kiệt sức. Trong bài này, tôi xin vang lên một giai điệu của một người đã luôn giữ ngọn nến cháy sáng dù có khi không nhìn thấy ánh bình minh. Người đó chính là Sư huynh Phêrô qua khung cảnh Sư huynh ngồi gần hai đống than hồng được Tin Mừng Luca chương 22 và Gioan 21 thuật lại.

Thánh sử Luca cho thấy sau bữa tiệc Vượt Qua, Thầy bị bắt còn các môn đệ thì bỏ chạy tán loạn. Riêng SH thì theo Thầy xa xa. Tại sao vậy? Phải chăng có điều gì đó ẩn trong sâu thẳm cõi lòng của SH. Tấm chân tình của SH dành cho Thầy vẫn còn nguyên đó. Nhưng đứng trước một biến cố kinh hoàng kết hợp với nỗi sợ hãi tột độ như thế mà SH vẫn theo Thầy xa xa đó thật sự là một bước đột phá của một đời người và là điểm ghi bàn quá ngoạn mục trong “sân chơi” cuộc đời. Theo Thầy xa xa chưa đủ, SH còn mon men, len lỏi vào tận trong dinh vị thượng tế để nghe ngóng về Thầy. (Hỏi nhỏ) SH ơi!, trong sân vị thượng tế hết chỗ ngồi rồi hay sao mà SH ngồi vào đúng chỗ SOS (nguy hiểm) nhất vậy? Hay lúc đó SH nghĩ nơi SOS nhất là nơi an toàn nhất. Nghĩ vậy thôi chứ hậu bối biết chắc là phải có lý do nào đó mà SH mới làm vậy và nó mang tầm ý nghĩa quan trọng phải không ạ? Hậu bối nhìn ngang ngó dọc, mắt đảo láo liên và phần nào nhận ra trong khung cảnh hiện tại có tia hy vọng lóe lên như tia chớp đó là đống than hồng mà SH ngồi sưởi đó. Niềm hy vọng SH đặt nơi Thầy từ từ thành hình và phát triển, dù rằng sợ hãi và chối Thầy là có thật đấy nhưng đó là bước ngoặt trong con đường hy vọng vào Thầy. Sau khi chối Thầy, SH đã nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Thầy, SH đã khóc, những giọt nước mắt thống hối, tin tưởng và hy vọng. Đó tiếp tục là bước ngoặt, một nét chấm phá để kết nên hành trình hy vọng. Đống than hồng là hình ảnh tia hy vọng của SH trong khi vùng vẫy với yếu đuối nhưng vẫn chan chứa lòng cậy trông vào sự tha thứ và tình yêu của Thầy. Ánh nhìn của Thầy trong bối cảnh đó như nạp thêm năng lượng cho niềm hy vọng của SH. Đối với SH, lúc này Thầy Giêsu là “đá tảng của mọi niềm hy vọng”. (1Pr 2, 6). SH “nắm được niềm hy vọng đó tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn.” (Hr 6,19). Sau khi Thầy đã Phục sinh, hành trình hy vọng của SH vẫn tiếp tục, bằng chứng là SH và các môn đệ còn quy tụ với nhau, ở với nhau, cùng đi đánh cá trên biển hồ Tibêria, chắc chắn một điều là mọi người còn chung lý tưởng, chung một con đường, cùng một lối đi, cùng chờ Thầy và rồi “hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Tuy đêm ấy không bắt được gì nhưng đến sáng Thầy đứng trên bờ mà nói. Hậu bối thấy SH lúc ấy “hài” lắm, như đứa bé ngóng mẹ, thấy mẹ về thì chạy vội ra với mẹ và khóc vì mừng mừng tủi tủi. Đang ở trên thuyền thì chèo vào đi. Còn “bày đặt” khoác vội chiếc áo phong sương vào và nhảy tủm xuống biển hồ rồi bơi vào bờ. Rảnh nữa! Nhưng không đâu hình ảnh đó đối với hậu bối mà nói thì nó rất dễ thương và mộc mạc, đượm tình Thầy, ấm áp tình trò. “Bước lên bờ” SH nhìn thấy gì? Thầy, đống than hồng có sẵn cá đang nướng. Ai đã đốt đống than hồng đó nếu không phải là Thầy. Đống than hồng gợi cho SH về một miền ký ức chất chứa bao nỗi niềm, còn do chính Thầy đốt thì đó là nguồn hy vọng bất tận, không bao giờ cạn.

Bấy giờ, SH ngồi bên đống than hồng không phải với những đầy tớ của vị thượng tế nhìn chòng chọc vào SH nhưng là Thầy. Đó có được gọi là niềm hy vọng đã chín muồi và là lúc thu hoa lợi? Dạ, vâng, đúng thế. Niềm hy vọng sung mãn của SH nay lại thấy nhãn tiền. Có Thầy, có đệ đệ, có SH, còn chờ gì nữa…1, 2, 3 vào “ta nối lại tình xưa”.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời dương thế có đầy “hoa thơm cỏ lạ” nhưng cũng không thiếu “gai góc” chằng chịt, con được cảm nếm “hương thơm” thì chắc chắn sẽ phải nuốt “mật đắng”. Cuộc đời là thế mới tạo nên khúc tình ca bất hủ và nhờ đó con cũng được tôi luyện thành một “quân nhân” của Đức Kitô hầu làm rạng danh Cha trên trời để một ngày con được đoàn tụ với SH và các anh chị trên Thiên Quốc.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi của lòng con, xin cho con và anh chị em con thêm niềm trông cậy vào Chúa và thêm sức mạnh để chiến đấu can trường hơn chỉ vì tình yêu Đức Kitô. Amen.