Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!


Lễ Trọng Kính Các thánh tử đạo Việt Nam


“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Suy niệm

“Vì Tin Mừng, tôi chịu khổ; tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!” (2 Tm 2,9). Đây là lời của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê. Tôi thiết nghĩ, các Thánh Tử đạo Việt Nam cũng đã “nói” những lời trên đây một cách mạnh mẽ như thế — không phải bằng lời nói, mà bằng chính cái chết của các ngài. Các ngài như những thanh củi được chêm vào lò lửa của Giáo Hội Việt Nam, để ngọn lửa đức tin — ánh sáng của Đức Kitô, Lời chân lý — tiếp tục soi sáng, lan tỏa và bao trùm cả bầu trời đất Việt cho đến ngày nay.

Khi được nghe kể và đọc lại hạnh các Thánh Tử đạo Việt Nam, tôi cảm nhận được sức mạnh của Lời Chúa sôi sục và mãnh liệt trong tâm hồn các ngài — một tình yêu cháy bỏng, khao khát được nên giống Chúa Giêsu, vị Thầy chí thánh đã hiến tế chính mình cho nhân loại. Dù phải chịu muôn vàn gian nan thử thách: phải trốn tránh, rồi bị bắt, bị giam hãm, tra tấn, kìm kẹp, xiềng xích và biết bao lời thóa mạ, lăng nhục, cùng những cực hình kinh hoàng — các ngài vẫn không sờn lòng, không chối bỏ đạo Chúa. Thân xác các ngài có thể bị giam hãm, bị xiềng xích, nhưng Lời Thiên Chúa thì không hề bị xiềng xích.

“Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con.” Như lời bài hát ấy, các vị thánh đã thể hiện lòng tin, niềm xác tín và niềm hy vọng của mình vào Tình Yêu và quyền năng của Thiên Chúa, cũng như vào chính Lời của Người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Lời Chúa vẫn sống động và ngân vang trong tâm hồn các ngài. Đứng trước lựa chọn: bước qua thập giá để được sống hay từ chối bước qua để phải chết, các ngài vẫn kiên vững như thành đồng. Các ngài đã không thỏa hiệp, không đạp lên Thánh Giá, không chối đạo theo lệnh quan quyền, cũng không kéo lê Thánh Giá. Nhưng các ngài đã noi theo Đức Kitô và vì Đức Kitô, như lời Thánh Phaolô: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi.” (2 Cr 5,14)

Các ngài đã để cho Lời Chúa như dòng thác tưới mát, thấm nhuần vào mạch máu nuôi dưỡng tâm hồn, để sự sống ấy thôi thúc các ngài can đảm “vác thập giá mình”. Các ngài sẵn sàng và vui lòng đón nhận “Thánh giá cuộc đời” mà Chúa trao, như lời Người mời gọi. Các ngài đón nhận mọi cực hình, kể cả cái chết, trong niềm vui hân hoan: “Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con.” Các ngài đón nhận tất cả để minh chứng rằng: đây là Đạo Thật, và qua đó làm sáng tỏ lời hứa của Đức Giêsu — Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32). Các ngài đã khám phá ra Thiên Chúa thật — Đấng mà bản chất của mọi sự, dù bị vùi dập, lên án hay che đậy, vẫn luôn tồn tại và tỏa sáng.

Thánh Phaolô đã nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Các Thánh Tử đạo đã chọn cho mình mối lợi không ai có thể lấy cắp được. Các ngài đã tiến bước, không chỉ đến nơi trảm quyết, mà là tiến thẳng lên Giêrusalem Thiên Quốc. Các ngài sẵn sàng đánh đổi mạng sống để được “một thứ nước uống không phải trả tiền, và sẽ không bao giờ khát nữa” — đó là Nước Trời, Nước Hằng Sống là chính Thiên Chúa. Các ngài không đánh đổi chính mình để được chút lời lãi thế gian chóng qua, nay còn mai mất; nhưng đổi lấy duy chỉ một viên ngọc quý, một kho tàng ẩn giấu mà biết bao người quyền quý thời ấy — và cả con người hôm nay — vẫn chưa nhận ra. “Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi... nhưng thật ra họ đang hưởng an bình.” (Kn 3,2-3) Còn những người tưởng mình đang sống mãi, thực ra đã chết từ lâu, vì cho rằng đời tạm này là vĩnh cửu và dấn thân trọn vẹn cho nó. Cái chết của các ngài nói lên kinh nghiệm sống động về một Đấng thực sự hiện diện — Thiên Chúa. Đấng mà ngày nay, con người dễ lãng quên, bị nhồi sọ rằng “không tồn tại” hay bị che mờ sau những sân khấu cuộc đời đầy âm thanh hỗn độn, ánh đèn chói lóa và những trò biểu diễn hấp dẫn — lấp đầy khoảng trống tâm hồn một cách tạm bợ mà ta tưởng là tất cả. Các ngài chính là câu trả lời sống động, là chứng nhân Tin Mừng cho thế hệ trẻ hôm nay — những người đang phải đối diện với muôn thử thách của “thế giới mới, thời đại mới.”

Giữa những sóng gió và khó khăn khiến đức tin chênh chao, câu hỏi “Có Chúa không?” lại vang lên. Cái chết của các ngài chẳng phải là một phép lạ cho chúng ta hôm nay sao? Gương của các ngài chẳng đáng quý hơn mọi triết thuyết đang cố đẩy con người ra xa Thiên Chúa sao? Và đây cũng là cơ hội để chúng ta được “phúc tử đạo” trong thế giới hôm nay, như lời Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh: “Máu tử đạo thật hiếm có. Thiên Chúa chỉ ban cho một số ít, mà ban hoàn toàn nhưng không, chứ chẳng phải vì công lênh của họ. Nhưng mọi người đều có thể tử đạo trong tâm hồn. Đấy là hồng ân dành cho những ai có tâm hồn bé mọn, thuận hòa và lòng trong sạch. Sách Thánh viết: “Thành Giêrusalem có mười hai cửa. Nếu cửa Đỏ không mở ra cho bạn, vẫn còn nhiều cửa khác, nhưng tất cả đều dẫn về một trung tâm, một đích đến: chiếm đoạt Nước Trời.” (x. Các Thánh Tử đạo Việt Nam trong lịch sử xã hội Công giáo, Lm. Vinh Sơn Bùi Đức Sinh, O.P.)

Các Thánh Tử đạo đã hiến dâng mạng sống, trở nên của lễ toàn thiêu, để Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến Giáo Hội Việt Nam chúng ta. Máu các ngài đã hòa với Máu Châu Báu của Đức Kitô, nuôi dưỡng đức tin và làm trổ sinh hoa trái là mỗi Kitô hữu Việt Nam hôm nay và mãi về sau. Các ngài như những mỏ neo gắn chặt vào ngai Thiên Chúa, giữ con thuyền Giáo Hội Việt Nam — cũng như cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta — luôn vững vàng giữa sóng gió trần gian. Qua gương các Thánh Tử đạo Việt Nam, liệu có khơi dậy trong bạn và tôi lòng tôn kính, tình yêu mến và niềm tin tưởng mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa chăng?

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa! Chúa đã nói với thánh Phêrô: “Anh em bỏ tất cả mà theo Thầy thì được gấp trăm…và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (x.Mc 10, 29-30). Đó cũng là lời hứa mà Chúa đã nói và thực hiện tỏ tường với cha ông chúng con. Chúng con đây là kết quả và cũng là một phần nào đó của phần thưởng Chúa dành cho cha ông chúng con. Xin cho chúng con là những người được xây dựng trên nền tảng Đức tin là chính máu của các bậc tiền nhân đều trở thành những viên đá vững chắc, sống động để xây nên một ngôi nhà Giáo hội tại Việt Nam vững mạnh và là chứng tá hùng hồn cho một thế giới đang suy tàn hôm nay.