Không chỉ là đời này



Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C


“Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”. (Lc 20,34-36)


Suy niệm:

Lời Chúa của Chúa Nhật 32 Thường niên đưa chúng ta vào cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và nhóm Sadoc, nhóm này chủ trương không tin có sự sống lại. Đây là một cuộc đối thoại xem như chẳng có hồi kết, chẳng tìm ra được một sự đồng nhất khi Đức Giêsu và nhóm Sadoc có chủ trương không hề giống nhau, Đức Giêsu khẳng định: “Tôi là sự sống lại và là sự sống” còn họ thì khẳng định chết là hết. Cuộc đối thoại này không cho ta biết kết quả ra sa sao, nhưng nhờ cuộc đối thoại này chúng ta lại một lần nữa được nghe những giáo huấn cao sâu của Đức Giêsu về sự sống đời sau. Người mặc khải cho họ và cho mỗi người chúng ta về một cuộc sống khác sau cuộc sống trần gian này, cuộc sống đó sẽ không còn chuyện dựng vợ gả chồng mà là dành cho những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau.

Thật vậy, cuộc sống trần gian không phải là vĩnh cửu mà chỉ là tạm thời nhưng nó lại là nơi chuẩn bị để ta bước vào vĩnh cửu. Trong Kinh Thánh chúng ta luôn được nhắc nhở về sự tạm bợ, ngắn ngủi của cuộc sống trần gian này, như trong Thánh vịnh 119,19: “Ở trên đời con là thân lữ khách” hay trong lời cầu nguyện của vua Đavit: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế”. Có một nghịch lý là chúng ta sống ở trên trái đất nhưng lại không thuộc về trái đất. Ở Việt Nam, mỗi công dân khi đến tuổi trưởng thành đều phải đi làm căn cước công dân để xác định danh tính của mình. Thẻ căn cước đó có thời hạn và khi hết thời hạn chúng ta phải đi làm thẻ căn cước mới, nhưng ở nơi vĩnh cửu chúng ta không bao giờ thay đổi, chỉ có một mà thôi và chỉ có một lần để đi vào.

Cuộc sống vĩnh cửu không phải là nơi mà ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cuộc sống đó quan trọng đến mức Thiên Chúa ban chính Con Một là Đức Giêsu đến để giúp ta. Dân gian có câu: “nhập gia tùy tục”. Bạn phải biết nơi bạn đang đến là ở đâu, có những khác biệt gì về văn hoá, phong tục tập quán, con người…thì bạn mới có thể hội nhập, thích nghi được. Những nghiên cứu khoa học cho chúng ta biết rằng vũ trụ này được tạo dựng một cách vô cùng hoàn hảo và có chủ đích để con người có thể sống được trong đó vì chỉ cần sai lệch một chút thôi cũng khiến cho con người không thể tồn tại trên trái đất đất được. Qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành, dẫn lối cho con người về nơi mà Người đã chuẩn bị cho họ: “Những người Cha đã ban cho Con, Con sẽ không để mất một ai”. Thiên Chúa yêu chúng ta như thế nhưng càng ngày chúng ta càng quên mất sự hiện diện của Ngài và còn tìm cách loại trừ Người ra khỏi cuộc sống. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng như ngày hôm nay đặc biệt là ở những nước phát triển. Mọi nhu cầu đều được đáp ứng một cách nhanh nhất và đầy hấp dẫn. Thay vì thái độ trân trọng và biết ơn vì hồng ân của Chúa thì cuộc sống sung túc hơn lại có xu hướng kéo chúng ta xa Thiên Chúa hơn. Chúng ta quên mất nơi mà chúng ta thực sự thuộc về và gắn bó quá mức với cuộc sống nơi trần gian, nơi mà không phải là quê hương vĩnh cửu. Không ít Kitô hữu đang đang phản bội lại Thiên Chúa và vương quốc Người đã chuẩn bị cho chúng ta. Thánh Phêrô Tông đồ trong thư thứ nhất đã nhắc nhở và cảnh tỉnh các tín hữu: “Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn.” (1Pr 2,11)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả Chúa đã thương ban cho chúng con khi cho chúng con được làm con của Chúa và ban cho chúng con vương quốc của Chúa sau cuộc sống trần gian này. Xin Chúa cho chúng con hằng nhớ tới quê hương vĩnh cửu của mình và hằng khao khát được bước vào khi những ngày tháng trên trần gian chấm dứt. Xin giúp chúng con vượt thắng những cám dỗ đang cản đường chúng con. Amen.