Sự quảng đại của tâm hồn giàu có.




Chúa Nhật 26 Thường niên, năm C


“Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazarô, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh.” (Lc16, 25).


Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng (Lc 16, 19-31) đọc trong Chúa Nhật 26 Thường Niên hôm nay nằm trong loạt bài giảng của Chúa Giêsu về việc sử dụng tiền của. Lời giáo huấn này không chỉ dành cho những người Pharisêu thiếu bác ái và công bằng thời bấy giờ, mà còn tiếp tục vang lên, đánh thức tâm hồn những ai đang mải mê với vật chất mà quên mất bao Lazarô xung quanh mình đang cần sự giúp đỡ.

Đoạn Tin Mừng phác họa hai hình ảnh đối lập: một bên là ông nhà giàu ăn mặc sang trọng, tiệc tùng linh đình mỗi ngày; bên kia là người nghèo Lazarô với thân thể đầy mụn nhọt nằm trước cổng chờ được giúp đỡ. Hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác biệt: thế giới của người giàu và người nghèo.

Chúng ta phải khẳng định rằng, Thiên Chúa không tạo dựng nên sự nghèo khổ. Chính con người, vì tính ích kỷ, keo kiệt, tham lam đã tạo ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội khi chưa biết học cách quản lý và chia sẻ nguồn tài nguyên mà Thiên Chúa ban cho. Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói như vậy.

Dưới một góc nhìn khác, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (GLHTCG) số 2437 cũng nói thêm: “Trên bình diện quốc tế, sự bất bình đẳng về các nguồn tài nguyên và các phương tiện kinh tế là hết sức lớn lao, đến nỗi nó gây nên một “hố sâu” thật sự giữa các quốc gia. Một bên là những quốc gia nắm giữ và gia tăng các phương tiện phát triển, bên kia là những quốc gia nợ nần chồng chất.”

Thực tế đau lòng vẫn tiếp diễn hàng ngày, thay vì giúp đỡ các nước yếu hơn, những cường quốc không ngừng bành trướng, dùng sức mạnh để chèn ép hay thôn tính các nước nhỏ. Giữa các cá nhân cũng vậy, không thiếu những trường hợp dùng tiền của một cách phung phí vào những việc vô bổ, trong khi biết bao người vẫn thiếu ăn, thiếu mặc.

Trước thực trạng đó, Giáo hội không ngừng kêu gọi: “Những người Kitô hữu hãy biết hành động bằng sáng kiến riêng cùng với đồng bào của mình, bao hàm nhiều đường lối cụ thể. Các tín hữu giáo dân có bổn phận đem nhiệt tình Kitô giáo làm sinh động các thực tại trần thế, và trong đó tỏ ra mình là những chứng nhân và những người xây dựng công lý và hòa bình.” (GLHTCG, 2442).

Trở lại với nội dung Tin Mừng, người phú hộ không bị kết án vì ông giàu hay vì ông ăn uống linh đình. Lỗi của ông là quá vô tâm, đến nỗi không nhìn thấy Lazarô nằm ngay trước cổng nhà mình. Nếu thức ăn, áo mặc là những thứ cần thiết cho thân xác, thì linh hồn chúng ta cũng rất cần những việc bác ái để được sống. Nếu không được đáp ứng, linh hồn sẽ chết trước khi thân xác trở về với cát bụi. Do đó, việc giúp đỡ người nghèo không chỉ là bổn phận mà còn là một nhu cầu cho linh hồn mỗi chúng ta.

Thật vậy, Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo và kết án những ai quay lưng lại với họ. “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt 5, 42). Sách GLHTCG, số 2443 nhấn mạnh: Chúa Giêsu Kitô nhận biết những kẻ được tuyển chọn của Người căn cứ vào những gì họ đã làm cho những người nghèo. Hoặc như lời khẳng định của thánh Giacôbê tông đồ: “Tình yêu đối với người nghèo không thể đi đôi với tình yêu vô độ đối với của cải hoặc việc sử dụng của cải một cách ích kỷ” (Gc 5,1-6).

Có lẽ, người nghèo không cần lòng trắc ẩn hay sự thương hại của chúng ta. Điều họ cần là sự quan tâm, giúp đỡ. Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ rằng: “Những gì người nghèo cho chúng ta còn nhiều hơn những gì chúng ta cho họ.” Mẹ kể lại câu chuyện về một bà cụ hấp hối mà Mẹ đã chăm sóc. Bà nắm lấy tay Mẹ, nở một nụ cười đẹp đẽ và thốt lên lời duy nhất: “Cảm ơn”, rồi trút hơi thở. Bà đã cho Mẹ một cảm nhận tuyệt diệu về tình yêu, sự thanh thản, hạnh phúc và lòng tri ân. Mẹ tự hỏi, nếu ở vào hoàn cảnh đó, chúng ta có thể sẽ gào lên để được chú ý. Nhưng bà cụ này thật vĩ đại, bà nghèo nhưng rất quảng đại.

Phản ứng của bà cụ hệt như Lazarô trong Tin Mừng. Người nghèo này không hề lên tiếng xin xỏ, mà chỉ khiêm tốn nằm trước cổng đợi chờ sự quan tâm của ông phú hộ. Mỗi người chúng ta có thể là một Lazarô nghèo về vật chất, nhưng lại là một phú hộ giàu về sức khỏe, tài năng, lòng tốt, hay ngược lại. Vì thế, khái niệm người giàu, người nghèo không chỉ dừng lại ở phạm trù vật chất mà còn mở rộng ra mọi khía cạnh khác.

Những người nghèo cần được quan tâm còn là những con người bị chà đạp, xúc phạm nhân phẩm, những người cô thế cô thân, trẻ em, người phải gánh chịu bạo lực, người già yếu, bệnh tật bị xua đuổi. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến người khác, tránh thái độ sống dửng dưng, vô tâm. Hãy để các việc bác ái trở thành một nhu cầu của cuộc sống, bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn, rồi lan tỏa ra xã hội. Mỗi người tùy theo những gì mình có và khả năng Chúa ban, ngay cả khi không có gì để cho, cũng có thể trao tặng bằng một nụ cười, sự thân thiện và lòng tử tế của mình.

Suy niệm đến đây, tôi lại nhớ đến câu nói hài hước của một vị linh mục trong Dòng: “Tuần này con đến dâng lễ để xin các Sơ cho con ít đạn dược.” Đạn dược hay vũ khí là phương tiện mà các quốc gia dùng để phô trương sức mạnh. Nhưng “sức mạnh” của chúng tôi được thể hiện qua thứ “đạn dược” tối tân, mạnh mẽ và nhanh nhất, đó là những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm, nhỏ bé.

So với người đời, chúng tôi có thể được xếp vào hàng nghèo, hay may mắn hơn là cận nghèo. Nhưng trước mặt Chúa, chúng tôi dám tự hào là những người giàu có: giàu về hồng ân được lãnh nhận, giàu về sự giúp đỡ của quý ân nhân và thân nhân, và giàu về lòng quảng đại. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời gửi gắm, cưu mang mọi đau khổ của thế giới và liên lỉ dâng lên Chúa trong mọi phút giây của ngày sống. Thứ vũ khí, đạn dược mà chúng tôi cung cấp không mang lại chết chóc, hủy diệt, nhưng là thứ “đạn dược” mang lại Tình Yêu, niềm vui và bình an.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, chúng con là những người nghèo, nhưng đối với anh chị em, chúng con là những người giàu có. Xin cho chúng con đừng bao giờ chỉ lo giữ khư khư cho riêng mình, nhưng là biết nhìn sang những người bên cạnh, mở rộng tầm nhìn ra những phạm vi lớn hơn để dám cho đi những gì mà anh chị em đang cần. Vì “khi sinh ra, mỗi con người là một hữu thể “trắng tay” thì khi hoàn tất cuộc hành trình hiện sinh nơi trần thế để đến trình diện Thiên Chúa, chúng ta cũng là những hữu thể “tay trắng”, ngoài những gì có thể có được trong lúc này chỉ là Tình Yêu mà thôi.” (Mẹ Têrêsa Calcutta). Amen.