Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm C
“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín cho việc lớn”. ( Lc 16, 10)
Suy niệm
Bạn có quen với câu nói “tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ…”? Tôi tin chắc bạn đã nghe câu này nhiều lần, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ không lấy nó làm thân thiết và sẽ thật đáng tiếc nếu bạn chọn nó làm châm ngôn sống của cuộc đời mình. Chính vì lẽ đó mà con người ngày nay đang coi rẻ chữ “tín”. Coi rẻ chữ “tín” của mình là coi rẻ chính mình và kéo theo là coi rẻ người khác.
“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Trong trích đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này, chữ “tín” được nhắc đến năm lần: bốn lần “trung tín” và một lần “tín nhiệm”. Trung tín là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. Người sống đức tính này là một người trưởng thành, biết tôn trọng chính mình và qua đó tôn trọng người khác. Bởi lẽ, bạn nói những gì bạn biết và dám sống những gì bạn nói. Bạn giữ lời cam kết của mình, cho dù có những điều khác bạn thích hơn. Khi đó, bạn sẽ tự nhiên trở thành một thỏi nam châm thu hút người khác vì mọi người tin tưởng và tín nhiệm bạn.
Thế nhưng, trong những ngày vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước những món “đồ thật” được phanh phui, mà phần lớn đều có chung mẫu số: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” hay “treo đầu dê, bán thịt chó”. Đây có phải là hồi chuông cảnh tỉnh lương tâm của bạn và tôi, những Kitô hữu có Đức Kitô—Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống—làm thủ lãnh? Hay chúng ta chấp nhận sống “bão hòa” với dòng nước giả dối trắng trợn đang chảy xiết? Chữ “tín” trong bạn và tôi còn hay không?
Nhìn vào xã hội hôm nay, chữ “tín” đang dần mất đi, thay vào đó là chữ “tiền” hay “thẻ tín dụng”. Nó trở thành động cơ thúc đẩy con người sẵn sàng mài mòn lương tâm, đè bẹp chữ “tín”. Ngày nay, người ta không cần dùng gươm đao hay những chính sách dã man để bắt bớ đạo như thời ông cha ta. Nhưng với trào lưu thế tục, chân lý “Đồng tiền đi liền khúc ruột” đã làm cho nhiều người trở thành những “Kitô hữu vô thần” nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Điều này đúng như lời cảnh tỉnh của Đức Kitô: “Anh em không thể làm tôi hai chủ” (x. Lc 16,13).
Nguyên nhân sâu xa là do đâu? Bạn có bao giờ dành thời gian quan sát hai bàn tay của một đứa trẻ mới sinh, hay quen thuộc hơn là đôi bàn tay của chính bạn? Đôi tay ấy luôn nắm chặt lúc chúng ta còn nhỏ, và ngay cả khi lớn lên, chúng ta vẫn luôn muốn nắm chặt lấy một cái gì đó. Với lòng bàn tay luôn hướng về mình, chúng ta muốn giành được những thứ mình thích cho bản thân. Điều này biểu lộ một phần lòng ích kỷ, hẹp hòi, vun vén trong mỗi người.
Chúng ta cũng đang sống trong một xã hội với một “lịch sử” dài đắm mình trong những “lý tưởng cao đẹp” nhưng lại đầy rẫy sự giả dối. Điều đó ít nhiều nhào nặn chúng ta trở thành những con người với suy nghĩ và hành động như “chuyện bình thường vẫn xảy ra ở huyện”. Con người sẵn sàng coi rẻ mạng sống của người khác, bán đứng phẩm giá của mình. Sâu xa hơn, đó là việc con người không còn tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa.
Bạn đừng nghĩ rằng mình chỉ cần trung tín trong việc lớn lao, còn việc nhỏ mọn thì qua loa cũng được. Đừng quên lời đúc kết của người xưa: “Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Tất cả mọi điều to lớn đều được chắt chiu và gây dựng từ vô vàn cái nhỏ. “Mỗi viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn, một chút gió nhẹ hội về thành bão lớn…” Bạn trung tín với chính mình thế nào thì bạn cũng thể hiện với người khác như vậy.
Bạn thân mến, bạn có phải là một Kitô hữu thật hay bạn đã bị đồng hóa khi sống trong xã hội với văn hóa “bao bì”?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về sự trung tín trong việc thực thi thánh ý Chúa Cha. Ngài đã kiên vững trước những lời chế nhạo, chê bai, xem thường, tố cáo, bắt bớ, vu khống của những người rất am hiểu luật lệ và Kinh Thánh lúc bấy giờ, là các Pharisêu và luật sĩ.
Chúa Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi muôn đời. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh Người. Xin cho chúng con ý thức mình là con cái Thiên Chúa mà luôn thể hiện lòng trung tín như Chúa là Đấng trung tín. Dù sóng gió cuộc đời có xô đẩy, xin Chúa gìn giữ chúng con bám chặt vào Chúa để không bị cuốn trôi. Amen.