Ai kẻ tội lỗi!? Hãy vui mừng hoan hỷ!




Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm C


“Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15, 7)


Suy niệm:

Ngày nay, các video review phim, đặc biệt là phim Trung Quốc, đang nở rộ trên YouTube. Các bộ phim này thường xoay quanh những mô típ quen thuộc như "cô bé lọ lem", tổng tài lạnh lùng nhưng si tình, hôn nhân hợp đồng "giả mà thật", tình một đêm dẫn đến sinh con và cuộc tìm kiếm con cái sau đó.

Phim ảnh thường phản ánh một cách chân thực bối cảnh xã hội, lối sống, suy nghĩ và cách hành xử của con người. Chúng cũng thể hiện những khát vọng sâu xa về tình yêu, gia đình và các giá trị như công lý, sự thật, lòng bác ái, tôn trọng nhân phẩm. Trong các câu chuyện này, nhân vật chính thường là người tốt, công chính, nhưng cô độc và bị ức hiếp bởi những kẻ xấu đông đảo, quyền lực. Phần đông còn lại thường "gió chiều nào theo chiều ấy", chỉ mong cầu an, cầu lợi cho bản thân. Tuy nhiên, cuối cùng, một nhân vật đầy quyền uy sẽ xuất hiện, đại diện cho công lý, để người tốt được ban phước, còn kẻ xấu bị trừng phạt đích đáng.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã kể ba câu chuyện, ba dụ ngôn, đưa ra những chân dung con người hoàn toàn khác với những gì chúng ta thường thấy: nhân vật chính không phải là người công chính mà là người tội lỗi. Phim ảnh cho thấy người tốt là thiểu số, nhưng Chúa Giêsu lại nói có tới 99 người công chính và chỉ có một người tội lỗi. Có phải phim ảnh đã tính sai, hay chính Chúa Giêsu đã có một cái nhìn không bình thường?

Chúng ta thường tự cho mình là người tốt, ít ai tự nhận mình là người xấu, người tội lỗi. Nhưng sự thật là tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn, mang đầy tội lỗi. Vậy trong số hơn 8 tỉ người trên thế giới, có bao nhiêu người thực sự thấy mình tội lỗi và ăn năn sám hối? Có đạt được 1/100, 1/1000 hay 1/1000000 không?

Chúa Giêsu có ngây thơ khi cho rằng trong 100 con chiên có tới 99 con ngoan, chỉ có một con đi lạc không? Nếu sau khi tìm được con chiên lạc, lại có thêm những con khác đi lạc thì sao? Chẳng phải người mục tử sẽ phải mãi mãi đi tìm chiên lạc sao? Phim ảnh nhìn cuộc đời quá bi quan khi người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều và có quyền lực. Tuy nhiên, cuối cùng, cái thiện vẫn thắng, nhưng không phải vì bản thân nó tốt, mà vì có một thế lực quyền uy đứng ra bảo lãnh và dẹp tan cái xấu bằng tiền bạc và quyền lực.

Xã hội con người thường muốn loại bỏ người xấu, diệt trừ cái ác theo kiểu "thế thiên hành đạo". Với công nghệ hiện đại, việc tìm bằng chứng hay ngụy tạo bằng chứng trở nên dễ dàng. Cái án mà con người dành cho nhau thường không có chút thương xót nào, chỉ có sự công bằng: cái ác sẽ được đáp lại bằng một cái ác, thậm chí còn tàn khốc hơn.

Ngược lại, Chúa Giêsu cho thấy Ngài sẵn sàng bỏ lại cả đàn 99 con chiên ngoan chỉ để đi tìm một con chiên lạc. Ngài dường như không quan tâm đến lý do nó đi lạc, mà chỉ quan tâm duy nhất một điều: nó bị lạc và Ngài phải tìm nó về. Tìm được rồi, Ngài không trách phạt mà âu yếm vác trên vai và mở tiệc ăn mừng. Điều này phù hợp với lời Kinh Thánh: hiếm có ai chết cho người tội lỗi, chỉ có Chúa Giêsu chấp nhận chết cho chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Khi con người tự cho mình cái quyền định đoạt tốt - xấu, sống - chết của người khác, họ đã vượt quá giới hạn và mưu toan tiếm quyền của Thiên Chúa.

Phim ảnh cũng cho thấy một sự thật đau lòng: thế giới này đang bị kim tiền thống trị. Người ta dùng tiền, dùng quyền để đè bẹp người khác. Tình hình ngày càng khốc liệt, không còn chỗ cho sự sám hối và tha thứ. Báo ứng có thể đến ngay lập tức bằng bạo lực. Chiến tranh nổ ra khắp nơi, các nước chạy đua vũ trang để tạo ra những vũ khí hủy diệt nhanh và mạnh, nhưng lại mượn cớ vì hòa bình. Ở tầm vĩ mô đã như vậy, thì ở mức vi mô còn kinh khủng hơn.

Những triết lý sống hiện sinh, tương đối, vô thần đang âm thầm điều khiển con người qua truyền thông, làm lệch lạc lối sống, cách nghĩ và hành xử. Con người trở nên dửng dưng trước nỗi khốn cùng của người khác, chỉ quăng vài lời an ủi rồi "thân ai nấy lo".

Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại đưa ra những hình ảnh tưởng chừng như ngớ ngẩn nhưng lại mang giá trị cốt yếu:
  • Bà lão tỉ mỉ tìm kiếm đồng xu bị mất: Một công việc tốn thời gian, công sức chỉ để tìm một đồng xu nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự trân quý từng giá trị nhỏ nhất.
  • Người cha kiên nhẫn chờ đợi đứa con hoang: Một sự chờ đợi hiếm thấy, không phải chờ một đứa con ngoan mà là một đứa con hư đốn, bất hiếu. Nhưng tình yêu của người cha đã chiến thắng tất cả.
  • Người mục tử bỏ 99 con để đi tìm một con chiên lạc: Một hành động "vô lý" nhưng lại là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện và sự quan tâm đến từng cá thể.

Trong một thế giới mà con người kèn cựa, hơn thua nhau bằng vật chất, những điều Chúa Giêsu đưa ra dường như chẳng có giá trị. Nhưng đó lại là điều cốt yếu giúp giải thoát thế giới này khỏi ách nô lệ của kim tiền.

Thật phúc cho người nào nhận ra mình đang được yêu thương, đang được chờ đợi, và đang được tìm kiếm bởi Thiên Chúa, dù họ là kẻ tội lỗi, khiếm khuyết. Con người là gì mà Chúa phải nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Ai đang thấy mình là kẻ tội lỗi, bị bỏ rơi và lạc lõng? Hãy vui mừng và reo lên: "Ôi! tội hồng phúc! Vì 'tội' đã làm cho tôi nhận ra tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa tôi."

Cầu nguyện:

Nguyện ước cho mọi người nhận ra mình là tội nhân và biết rằng có một Thiên Chúa - Đấng tạo thành tôi, vẫn hằng yêu thương và chờ đợi tôi trở về. Hơn nữa Ngài đã sai Con mình đến thế gian để ra công tìm kiếm tôi - là con chiên lạc. Con Ngài đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống tôi. Như thế tôi thấy mình thật hạnh phúc! Từ đó tôi cũng biết mở lòng đón nhận những anh chị em tôi - là những người cũng yếu đuối và lầm lạc như tôi - yêu thương và bao dung, tha thứ và giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa. Amen.