Thánh Đa Minh và đoàn sủng giảng thuyết




Lễ Trọng Kính Thánh Đa Minh Tổ phụ, ngày 08-8


“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5)


Suy niệm


Chúa nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian,” và ánh sáng đó “phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ.” Thánh Đa Minh đã là một ngọn đuốc cháy sáng trong Giáo hội, và ngọn lửa đó vẫn còn bùng cháy nơi các anh chị em trong Dòng Thánh Đa Minh suốt hơn tám thế kỷ qua.

Tại sao tôi dùng từ "ngọn đuốc" thay vì "ngọn đèn" như trong Tin Mừng? Bởi vì sức cháy mãnh liệt của ngọn đuốc. Nó cháy nhanh, cháy mạnh, và cũng tàn nhanh như chính cuộc đời của cha thánh. Ngài chỉ sống vỏn vẹn 51 năm, và thời gian lập dòng chỉ trong sáu năm. Ngày 6 tháng 8 năm 1221, cha được Chúa gọi về. Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ngọn đuốc ấy đã thiêu đốt cả một không gian rộng lớn, nhóm lên trong trái tim biết bao người trẻ ngọn lửa chân lý và nhiệt tâm giảng thuyết. Tiêu biểu là các thánh Giaxinto, Jordano Saxonia, Phêrô Verona, tiếp sau đó là cả một đoàn lớp các thánh trải dài trong lịch sử hơn 800 năm. Các ngài đã thu phục các bè phái lạc giáo, bảo vệ Đức tin và giáo lý tinh tuyền, bảo vệ Giáo hội trước những cơn sóng gió của các trào lưu thế tục.

Ánh sáng đó đã chiếu tỏa thật mạnh mẽ trước mặt thiên hạ. Đó là đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho Thánh Đa Minh và cũng là đoàn sủng cho toàn Dòng Thánh Đa Minh: đặc sủng giảng thuyết.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều “sao”, nhiều thứ ánh sáng mới lạ rất thu hút thị hiếu. Đặc biệt là ánh sáng của công nghệ và truyền thông kỹ thuật số. Nó như một chiếc đèn pha chiếu thẳng vào mắt người khác, khiến hầu hết mọi người đều lóa mắt và có thể bị "mù lâm sàng", rồi để mặc cho người khác dẫn dắt, lèo lái.

Tôi tự hỏi: Ánh sáng chân lý nơi Thánh Đa Minh, nơi Dòng Giảng Thuyết, qua đặc sủng giảng thuyết, liệu có còn được nhận dạng? Theo lời Chúa, ánh sáng của chúng ta phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ. Làm sao để thực hiện lời ấy? Nỗ lực chiếu sáng ư? Bằng cách nào? Hơn nữa, ánh sáng có ích gì trước một người đã bị mù?

Bạn nói: “Không. Họ mù nhưng họ không điếc. Vậy, hãy nói vào tai họ!” Ồ, ý kiến hay đấy! Nhưng liệu tiếng nói của bạn có sức ảnh hưởng bao nhiêu? Thế giới này đã quá nhiều tiếng ồn rồi! Ánh sáng và tiếng ồn đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, gây ra những tình trạng rối loạn, căng thẳng, mất định hướng và trầm cảm.

Ở đâu mà ánh sáng của bạn không làm người ta chói mắt nhưng được sưởi ấm và chữa lành? Ở đâu mà tiếng nói của bạn không làm người nghe căng thẳng và sợ hãi nhưng được nâng đỡ và bình an?

Tuy vậy, tôi không phủ nhận rằng lời chân lý thì khó nghe lắm! Thường người ta thích nghe những gì thuận nhĩ, thuận tâm ý, thuận thị hiếu, hợp như lời Thánh Phaolô đã nói: “Đã đến thời người ta ngoảnh tai đi không nghe lời chân lý nữa nhưng lại thích nghe những chuyện hoang đường phù phiếm thế gian.”

Mà thị hiếu con người thì muôn người muôn vẻ: kẻ thích cay nồng, người chuộng đắng chát, tôi lại yêu ngọt bùi thanh đạm. Cho nên, trên bàn tiệc Lời Chúa, người đầu bếp giỏi là người khéo bày biện và pha trộn sao cho mỗi người đều có thể gắp được chút gì hợp với khẩu vị để họ có thể được bồi bổ chút nào đó chăng? Vì thế, đừng ai nản lòng. Cả tôi nữa! Đừng nản chí! Điều mà thánh Phaolô đã khuyên nhủ ông Timôthê chẳng phải là rất ý nghĩa cho chúng ta lúc này sao? “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.”

Phải. Theo như tôi thấy, lúc này thật không thuận tiện. Nhưng xin hỏi, vậy, lúc nào thì thuận tiện? Thánh Phaolô đã rao giảng Lời Chúa ngay trong những hoàn cảnh vô cùng bất tiện: bị xiềng xích, tù đày. Nếu không được biết về cuộc đời của thánh Phaolô, có lẽ tôi cũng như nhiều người khác cứ ngỡ rằng việc rao giảng của ngài thành công lắm, suông sẻ lắm và thong dong lắm. Không có đâu. Chúa Thánh Thần mời gọi ngài đến rao giảng và làm chứng cho Chúa tại Rôma. Ngài đã đến đó bằng cách nào? Bị áp giải đến Rôma để chịu xét xử.

Còn Thánh Đa Minh của chúng ta thì sao? Có phải cha đã rao giảng rất thành công, được nhiều người mến chuộng và chào đón ở khắp nơi, nhiều tội nhân được ơn hoán cải? Vâng, đúng thế. Nhưng không phải chỉ có thế: mỗi bước chân cha đi là gai góc cào cấu khiến đôi chân trần rướm máu. Những kẻ thù nghịch với cha đã âm mưu hãm hại, giăng bẫy khắp nơi nhằm ám hại cha. Nhưng cha không hề sợ hãi, lại còn khao khát ơn tử đạo nữa là đằng khác! Vì lòng cha vẫn ấp ủ một điều: “Những tội nhân rồi sẽ ra sao?” và cha ý thức rằng: “Không có máu đổ ra thì không có ơn cứu độ.” Chính vì thế, cha lựa chọn rao giảng ở Carcassonne – là nơi cha bị chống đối nhiều nhất; và làng Fanjeaux – là nơi cha chịu thử thách gay gắt nhất mà cha đã đạt thắng lợi . Không phải cha mà là lời chân lý của Chúa đã toàn thắng, và ánh sáng của Chúa được tỏa rạng.

Ôi đẹp thay những bước chân người loan báo Tin Mừng! Những đôi chân trần đã thấm đỏ vì đạp trên gai góc và sỏi đá để cho Lời Chúa được vang xa, đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho muôn dân.

Nguyện xin Thánh tổ phụ Đa Minh cầu bầu cho tất cả chúng ta – những anh chị em trong Dòng thánh này – đón nhận được đoàn sủng Giảng thuyết. Lời chân lý phải được xuất phát từ trái tim đầy ắp yêu thương và từ một đời sống ở trong Chính nguồn chân lý là Đức Giêsu Kitô.

Nhiều anh em, chị em lo lắng: làm sao mà giảng thuyết hay bằng cha này, sơ nọ? Và cũng không ít người bàn tán xì xào: Dòng Giảng mà giảng chẳng hay gì! Chẳng thu hút gì! Bây giờ ai còn cần đến một đặc sủng giảng thuyết nữa bởi vì ai cũng có thể giảng rồi! Thậm chí còn giảng hay hơn. Ngay cả những người giáo dân bây giờ cũng giảng đấy thôi!

Nhưng, theo tôi, lời chân lý thì khác. Lời chân lý không hệ tại ở người rao giảng nhưng hệ tại ở Thiên Chúa. Người rao giảng chỉ là công cụ mà Chúa dùng để từ đó Lời Chúa được phát ra và chuyển đến tai người nghe.


Cầu nguyện


Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Lời Chúa đã phán: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian." Xin cho con và tất cả anh chị em trong Dòng Thánh Đa Minh, noi gương Thánh Tổ phụ Đa Minh, trở thành những ngọn đuốc cháy sáng mãnh liệt, mang ánh sáng chân lý và tình yêu Chúa đến mọi nơi. Chúng con tin rằng Lời Chúa có sức mạnh biến đổi, không phải do tài hùng biện của chúng con, nhưng bởi quyền năng của chính Chúa. Xin cho chúng con luôn là những công cụ khiêm tốn để Lời Chúa được lan tỏa, mang ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn dân. Amen.