Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm A
“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” ( Mt 10, 38).
Suy niệm
Nhìn lại chặng đường sứ vụ công khai của Đức Kitô, ta thấy lời mời gọi trở thành môn đệ Người luôn là một lời mời gọi dứt khoát và đòi hỏi sự lựa chọn. Ngài không nhập nhằng, không quảng cáo, cũng không hứa hẹn một cách viển vông. Lời mời gọi ấy đầy thách thức, nhưng đó lại là “cách thức tuyển sinh” của Chúa. Ngài không mở những cuộc thi với các tiêu chuẩn cụ thể để chọn đồ đệ. Ngài chỉ cần người ta sẵn lòng, quảng đại lắng nghe và can đảm tin tưởng bước theo Ngài; phần còn lại, “Chúa sẽ liệu”.
Đó là con đường của Thiên Chúa. Từ thời tổ phụ Ápraham đến chúng ta ngày hôm nay, những người theo Chúa luôn phải sẵn sàng “cử hành” những “biến cố vượt qua” trong cuộc đời mình. Họ sẵn sàng “lên đường” ngay cả khi “không biết mình đi về đâu”; dám “liều mình” tiến bước ngay cả khi “tầm nhìn xa dưới 1km”. Theo Chúa thực sự chưa bao giờ là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”. Đó là một sự liều lĩnh: dám đánh đổi cả cuộc đời, dám sống và dám chết theo thánh ý Thiên Chúa; dám để tâm trí, trái tim và đôi chân của mình bước vào cuộc phiêu lưu vô định trong sự quan phòng của Người.
“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38).
Là một Kitô hữu, việc học, hiểu và nắm thật chắc những kiến thức về Thiên Chúa là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, Đức Kitô không muốn chúng ta chỉ đi theo Ngài bằng việc nghiên cứu thật sâu, thật hay và đầy đủ logic tất cả các bản văn Kinh Thánh về cuộc đời Ngài. Hơn thế nữa, Ngài mời gọi bạn và tôi một cách sâu xa và thực tế hơn: hãy “họa lại” con đường Ngài đã đi. Ngài không muốn chúng ta theo Ngài vì “chủ nghĩa đám đông” – kiểu “ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo” giống như bối cảnh thời Đức Kitô còn tại thế. Khi nghe đồn về những hành động, phép lạ và lời giảng dạy của Ngài, đám đông từ khắp mọi miền đã kéo đến. Họ trầm trồ khen ngợi: “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22); hay “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”. Nhưng rồi chỉ “ba bảy hai mươi mốt” ngày sau, cũng chính những người ấy lại mồm năm miệng mười la lên: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!”.
Chúa không tìm kiếm bạn và tôi để chúng ta trở thành những “fan” hâm mộ của Ngài, kẻo chúng ta cũng dễ bị những làn sóng dư luận cuốn trôi. Thay vào đó, Ngài gửi đến bạn và tôi một “sấm ngôn” dứt khoát: “Hãy theo Thầy!”. Chỉ khi đón nhận thập giá đời mình như Đức Kitô, chúng ta mới phản chiếu được hình ảnh của một “người môn đệ”. Khi người khác nhìn vào ta và có thể thốt lên như người phụ nữ trong Bài Đọc I đã nói với chồng: “Này ông! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh”, thì lúc đó Danh Chúa mới thực sự được tôn vinh.
Vác thập giá theo Đức Kitô có nghĩa là chúng ta dám để Chúa “quy hoạch” cuộc đời mình theo “dự án xây dựng” của Người. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận hy sinh rất nhiều! Chúng ta không được Chúa “bồi thường” theo ý muốn của riêng mình. Ta phải sẵn sàng “nhường không” cho Chúa những gì vốn dĩ gắn bó với ta nhưng lại không nằm trong “bản vẽ” của Người. Đồng thời, ta phải chấp nhận để Chúa đưa vào “những vật liệu mới”, những lều cọc mới; để Chúa đào móng, chôn cọc và xây lên một “công trình” tầm cỡ, độc nhất mang dấu ấn của Người.
Thực tế hơn, chúng ta hãy đón nhận thập giá qua muôn vàn cách thức nhỏ bé mỗi ngày. Đó có thể là thức dậy sớm để dành thời gian cầu nguyện, dù ta rất muốn nhấn nút tắt báo thức để ngủ tiếp; có thể là tha thứ cho một người đã làm tổn thương mình; là kiềm chế sự giận dữ trước một đứa trẻ làm lộn xộn mọi thứ dù đã nhắc nhở đến cả chục lần. Đó cũng có thể là vui vẻ chịu đựng một thói quen gây khó chịu của người bên cạnh; là biết đặt người khác vào vị trí trung tâm của sự chú ý; là đón nhận những thất bại mà không thất vọng hay nản lòng; hoặc là dành tặng lời khen ngợi cho người khác và khiêm nhường lùi bước trước những lời tung hô dành cho mình… Những thập giá chúng ta phải đối mặt không chỉ là những vấn đề cần được giải quyết hay những sự hy sinh để dâng hiến. Chúng còn là những cơ hội quý giá để ta gặp gỡ Đức Kitô chịu đóng đinh và lớn lên trong tình yêu của Người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu! Trong mỗi ngày sống, Chúa luôn gửi đến cho chúng con nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu dành cho Người và để vác lấy thập giá. Có những lúc chúng con cảm tưởng thập giá quá nặng nề so với sức lực của mình. Nhưng chúng con luôn xác tín một điều: “Chúng con không bao giờ phải một mình vác lấy những thập giá này”. Ngài luôn ở đó! Ngài giúp chúng con vác lấy thập giá và đi trọn hành trình. Và hơn bao giờ hết, Người kéo chúng con vào chính tình yêu thánh thiêng, tình yêu dâng hiến của Người. Chúng con cần được rèn luyện để thực sự trở thành môn đệ của Đức Kitô, chứ không chỉ là một “fan” hâm mộ. Vì thế, xin cho chúng con biết bắt chước tâm tình của các Tông đồ khi xưa: “Các Tông đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Kitô” (Cv 5,41). Xin tiếp tục ban sức mạnh và hướng dẫn chúng con. Amen.
