Nước mắt và trái tim


Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A

“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” (Ga 11,32)


Suy niệm

Có những đoạn Tin Mừng tôi đã nghe rất nhiều lần. Thế nhưng, càng đi sâu vào đời tu, càng bước vào những chặng đường âm thầm của nội tâm, tôi lại nhận ra rằng có những lúc lời Chúa chỉ thực sự mở ra khi chính tôi đã mệt mỏi, đã bất lực, đã không còn đủ sức đứng vững bằng những điều mình từng hiểu. Trình thuật Chúa Giêsu đến nhà Mácta và Maria, trước cái chết của Lazarô, cũng là một đoạn như thế.

Thoạt đầu, câu nói của hai chị em dường như chỉ là một lời trách nhẹ: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Nhưng khi ở lại lâu hơn với bản văn này, khi để cho đời sống của chính mình soi chiếu vào đó, tôi bắt đầu cảm nhận rằng đây không chỉ là một câu nói giống nhau, mà là hai cách đứng trước Thiên Chúa rất khác. Và chính sự khác biệt ấy đã chạm tới trái tim Chúa theo hai con đường khác nhau: khi Mácta nói thì Chúa đối thoại, còn khi Maria nói thì Chúa đã khóc. Có những lúc trong đời tu, tôi không còn muốn giải thích gì thêm với Chúa nữa. Tôi đã nghe quá nhiều lời đúng, đã thuộc quá nhiều chân lý, đã biết phải tin thế nào, phải phó thác ra sao, phải bước đi bằng hy vọng nào. Thế nhưng, trong sâu thẳm, vẫn có một nỗi đau đớn âm thầm chưa được chạm tới, một khoảng trống chưa được ai gọi tên, và tôi đứng đó, giữa nhà mình, giữa cộng đoàn mình, giữa hành trình của chính mình, mà thấy như Lazarô vẫn còn nằm trong mồ.

Mácta nói với Chúa, và Chúa đối thoại. Chị nói đúng, nói bằng đức tin đã được tôi luyện: “Con biết rằng ngày sau hết em con sẽ sống lại.” Chúa nâng đỡ chị, Chúa mặc khải chân lý cho chị, Chúa dẫn chị đi lên một tầng cao hơn của niềm tin. Tôi thấy mình rất giống Mácta trong đời đan tu: tôi biết giáo lý, tôi hiểu thần học, tôi có thể trả lời đúng, có thể đứng vững trước những câu hỏi lớn. Nhưng lạ thay, tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ để làm cho nấm mồ trong tôi mở ra.

Rồi Maria chạy ra, chị không tranh luận, không giải thích, không diễn đạt tròn trịa. Chị chỉ sụp xuống mà khóc: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Nhưng khi ấy thì Chúa xao xuyến trong lòng và đã khóc. Không phải vì câu nói khác, mà vì con người khác. Maria không đứng trước Chúa bằng một đức tin mạnh mẽ, mà bằng một tấm lòng tan vỡ. Chị không trình bày giáo lý, chị trao dâng cho Chúa nỗi đau đớn. Và chính ở đó, Chúa Giêsu đã rung động, đã rơi nước mắt, đã bước đến mồ, và đã gọi Lazarô ra.

Tôi bắt đầu hiểu rằng, có những nấm mồ trong đời sống thiêng liêng không mở ra bằng lý lẽ, mà bằng nước mắt của giới hạn, của tan nát, yếu đuối. Các thánh cũng đã đi con đường ấy. Thánh Têrêsa Hài Đồng không chinh phục Chúa bằng những lý luận cao siêu, mà bằng sự yếu đuối được tín thác hoàn toàn, Thánh Gioan Thánh Giá đã đi qua đêm tối không phải bằng việc hiểu cho rõ, mà bằng việc để mình trần trụi trước Thiên Chúa. Và trong truyền thống đan tu, những giọt nước mắt chân thành vẫn luôn được coi là ân huệ, vì đó là lúc con người thôi bám víu vào hình ảnh đạo đức của chính mình, mà dám ở trước Chúa trong sự thật trần trụi.

Mùa Chay mời tôi đi vào chỗ ấy. Không phải cố gắng thêm để trở nên tốt hơn, nhưng dám ở lại với những phần chết trong tôi, dám nói với Chúa rằng: “Nếu Ngài ở đây, mọi sự đã khác.” Một lời nói bật ra từ nỗi đau đớn không còn che giấu. Và khi ấy, tiếng gọi “hãy ra khỏi mồ” mới thật sự vang lên.


Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay này, Xin cho con can đảm trao nộp những nỗi đau đớn con vẫn giấu kỹ, những thất vọng con vẫn âm thầm chịu đựng, những phần đã chết trong con mà con sợ phải gọi tên. Xin cho con tin rằng, khi con nói bằng nước mắt, thì Chúa đã dừng lại, đã khóc, và đang gọi con bước ra khỏi nấm mồ của chính mình, để sống lại trong ánh sáng của tình yêu Ngài. Amen.