"Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông : "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép : Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em." Ông Phêrô liền thưa : "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giêsu bảo ông : "Thầy bảo thật anh : nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông Phêrô lại nói : "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy." Mt 26, 30-35
SUY NIỆM: KHI LÒNG NHIỆT THÀNH ĐI TRƯỚC ĐÔI CHÂN
Giữa bầu khí trầm lắng của Mùa Chay Thánh, chúng ta cùng dừng chân bên sườn núi Ô-liu để chứng kiến một phân đoạn đầy tính "nhân bản" giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Sau khi đã dùng bữa tiệc ly và hát thánh vịnh, tâm hồn các môn đệ hẳn đang dâng cao một niềm tự hào và gắn kết mãnh liệt với Thầy. Thế nhưng, ngay lúc ấy, Chúa Giêsu lại đưa ra một lời tiên báo đầy cay đắng về sự tan tác của đàn chiên.
Chúng ta thấy hình ảnh ông Phêrô hiện lên thật gần gũi và đáng yêu với sự khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ vấp ngã. Cái sự tự tin của ông có chút gì đó giống hệt chúng ta mỗi khi bắt đầu một mùa chay mới với những quyết tâm hừng hực khí thế. Chúng ta thường tưởng mình là những "siêu anh hùng" đức tin, sẵn sàng thề thốt sẽ từ bỏ mọi thói hư tật xấu ngay lập tức. Nhưng thực tế, đôi khi lòng nhiệt thành của chúng ta lại chạy nhanh hơn cả khả năng chịu đựng của đôi chân, để rồi chỉ cần một cơn gió nhẹ của thử thách cũng đủ làm chúng ta chao đảo. Chúa Giêsu nhìn thấu sự yếu đuối đó, Ngài biết rõ giới hạn của con người không nằm ở những lời tuyên bố hùng hồn, mà nằm ở sự khiêm nhường nhận ra mình cần ơn Chúa.
Sự kiện các môn đệ cùng đồng thanh khẳng định sẽ không chối Thầy cho thấy một tâm lý đám đông rất thật. Chúng ta dễ dàng mạnh mẽ khi ở cùng nhau trong nhà thờ, nhưng lại thấy mình nhỏ bé và dễ thỏa hiệp khi đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày. Chúa Giêsu không trách mắng sự tự tin thái quá ấy, Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ ra sự thật về tiếng gà gáy để nhắc nhở chúng ta về thân phận mỏng giòn của mình. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay không phải bằng sức riêng của những lời thề hứa, mà bằng sự phó thác hoàn toàn vào tình thương của Đấng sẽ trỗi dậy và đợi chúng ta ở Ga-li-lê.
Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng sự vấp ngã là một phần của hành trình làm người, nhưng sự kiêu ngạo mới chính là rào cản ngăn chúng ta đến với lòng thương xót. Trong cuộc sống, chúng ta thường quá tin vào sức mạnh ý chí của bản thân mà quên mất rằng nếu không có ân sủng, chúng ta chẳng thể làm được gì. Mùa Chay là cơ hội để chúng ta bớt nói những lời đao to búa lớn và bắt đầu học cách nhìn vào sự yếu đuối của chính mình với một thái độ thành thật. Đừng sợ hãi khi thấy mình mỏng giòn, vì chính trong sự tan tác của đàn chiên, Chúa vẫn hứa sẽ quy tụ và phục sinh chúng ta. Điều quan trọng không phải là chúng ta có vấp ngã hay không, mà là chúng ta có đủ khiêm nhường để Thầy nâng dậy sau mỗi lần gà gáy nhắc nhở lỗi lầm hay không.
.jpg)