Ngày Lễ Mồng Hai Tết
“Hãy thờ cha, kính mẹ” (Mt 15,4)
Suy niệm
“Giáng Sinh năm nay, chị em chúng ta sẽ được gọi điện về nhà cho Ba Mẹ vào đúng ngày 25 nhé.”... Ô..ô..ôh...zê..zê. Một tràng pháo tay rộn rã và niềm vui cũng tràn đầy thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi chị em chúng tôi. Hạnh phúc đến từ những điều thật nhỏ bé!
Vâng! Tôi và các chị em trong đan viện đều là những đan sĩ của Chúa, đã là lễ phẩm toàn thiêu dâng cho Chúa rồi, nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng tôi bỏ Cha bỏ Mẹ như người đời vẫn nghĩ. Trái lại, những người tu sĩ lại càng phải sống các giới răn của Thiên Chúa một cách triệt để và xác tín mạnh mẽ. “Ngươi hãy thờ cha, kính mẹ” (Mt 15, 4). Hay “Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,2-3). Giới răn này không có luật miễn trừ cho bất cứ ai.
Ngày mùng 2 Tết, Giáo hội tôn vinh Chúa Giêsu - Người Con chí ái của Thiên Chúa Cha, là gương mẫu cho mọi người Kitô hữu chúng ta về lòng hiếu thảo với Cha một cách trọn vẹn. Ngài đã trải qua mầu nhiệm Nhập Thể khởi đầu và sau đó là một hành trình dài vâng phục thánh ý Cha. “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Hay chính Thánh Phaolô đã loan giảng về Chúa Giêsu: “Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” (Hr 4,18). Với Người, lương thực duy trì sự sống của Người là thi hành ý muốn của Chúa Cha. (x.Ga 4,34).
Noi gương Đức Giêsu, bạn và tôi cũng hãy tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa đã cho chúng ta được sinh ra trong thế giới này qua các bậc tổ tiên và nhất là qua cha mẹ của bạn và tôi. Đó là những người Chúa tin tưởng để trao phó cho họ trách nhiệm sinh thành, dưỡng dục và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống này. Như đức Kitô chúng ta cũng sống tâm tình tri ân, thể hiện tấm lòng con thảo với tổ tiên, đặc biệt là Cha Mẹ của mình.
Bạn thân mến, chắc chắn bạn sẽ ít nhiều cảm thấy khó chịu khi một người nói với bạn “Mày từ gốc chuối chui lên!!!” Tôi từng trải qua kinh nghiệm đó. Mỗi người chúng ta khi hiện diện trên thế giới này, chúng ta đều có Cha, có Mẹ. Đó là Hồng ân sự sống Chúa trao cho chúng ta một cách nhiệm mầu. Bạn và tôi không thể chọn để được sinh ra từ người cha và người mẹ như ý mình muốn. Đó là huyền nhiệm lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Và tôi chắc chắn rằng có rất nhiều thắc mắc luôn sôi sục trong tâm hồn bạn về sự hiện hữu của mình. Tích cực nhiều nhưng tiêu cực cũng không ít. Rất đáng tiếc biết bao cho những ai chưa một lần thắc mắc về vấn đề này. Còn tôi, với niềm xác tín của người con Chúa, tôi hết lòng tạ ơn Chúa đã cho tôi được là con của Ba Mẹ tôi, dù có rất nhiều điều không như tôi mong muốn. Nhưng tất cả là hồng ân bạn ạ! Còn bạn thì sao?
Rất gần gũi với con dân đất Việt, sách Huấn ca cho con người mọi thế hệ một lời khuyên của bậc khôn ngoan, có giá trị lớn lao về lòng biết ơn các bậc tiền nhân, cha mẹ, về cái lễ đã ăn sâu và thấm đẫm vào tâm hồn người Việt: “Hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ” (Hc 44,1). Nhưng bạn và tôi cùng nhìn lại cuộc sống này để thấy một nghịch lý, với cha mẹ chúng ta, gia tài quý báu của các ngài là lũ cháu đàn con. Cha mẹ cố gắng giữ vững các điều giao ước, sống đạo đức thánh thiện, hy sinh tất cả với ước mong “cha mẹ sống tốt để đức cho con”. Điều này càng thấy rõ hơn nơi cha mẹ là người dân Việt. Những bàn tay chai sạn, những nếp nhăn trên khuôn mặt, những giọt nước mắt âm thầm phía sau lưng con, chân chùn gối mỏi, thức khuya dậy sớm, ăn ít, ngủ ít, làm việc nhiều hơn,... Tất cả chỉ vì tương lai của con mình. Ba mẹ là những người cho đi cả cuộc đời mà không hề tính toán. Họ cho đi đến hơi thở cuối cùng như lời bài hát thật sâu sắc: “Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống của cha”. Họ đã noi gương Đức Giêsu “yêu đến cùng”. Họ yêu từng người con cách riêng biệt. Người mẹ dù có 100 người con, bà vẫn yêu riêng từng đứa con bằng chính cả con người của bà 100%, người này không thay thế người kia. Còn người cha thì âm thầm, có vẻ lạnh nhạt, ít tình cảm, nhưng nhiều khi bạn sẽ phải giật mình khi nghe cha của mình lên tiếng bênh vực bạn. Người cha âm thầm nhưng sâu sắc. Ông cũng biết rõ tính tình của từng đứa con cách tinh tế. Còn nhìn về phía những người làm con là chúng ta thì phũ phàng thay “một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ”.
“Xin dạy con biết đếm tháng này mình sống
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12).
Mùng 2 Tết này bạn còn, mùng 2 Tết sau bạn còn hay không??? Thời gian không chờ đợi ai, đừng để cho Lời Chúa qua đi một cách vô ích và cũng đừng để “mọi sự đã quá muộn” mà không thể hiểu lòng hiếu thảo với cha mẹ. Trong đoạn Tin Mừng, các Pharisêu chỉ chăm chú dò xét Chúa Giêsu và các môn đệ để bắt lỗi mấy chuyện vớ vẩn liên quan đến rửa tay, rửa chân trong việc ăn uống. Họ tự đặt ra thước đo để cân đo, đong đếm mức độ của sự công chính dựa trên việc giữ những gì luật dậy mà bỏ qua giới luật thờ cha kính mẹ - Giới luật chính Chúa truyền dạy. Qua hình ảnh trên, lương tâm bạn và tôi có thấy được đụng chạm không? Chúng ta đang sống trong thời đại mới với nền kinh tế đầy đủ và những phương tiện tân tiến, chúng ta cũng bị chi phối chăm chú, tập trung vào những vấn đề bên lề. Nhiều khi chẳng liên quan gì đến mình mà vẫn để chúng chụp mũ kéo đi. Chúng ta quan tâm đến những người chưa từng đứng trước mặt mình, chẳng giúp mình điều gì ngoài những lời có cánh.
Bạn ạ! Chữ “quen” đi với chữ “quên” một vần. Vì quá quen với ba mẹ nên mình dễ quên đi người yêu thương mình nhất là chính cha mẹ của mình. Mình để cho quá nhiều thứ vô bổ cuốn khỏi vòng tay yêu thương, vòng tay ấm áp của cha mẹ một cách dễ dàng. Đáng thương và đau lòng thay, bản thân những người làm con lại không nhận ra. Bao nhiêu bậc làm cha mẹ đang ngậm ngùi mà không biết phải làm gì cho những người con mà họ quý hơn cả mạng sống của họ. Bạn và tôi thường mắc lỗi này là không biết trân quý những gì thật gần gũi với mình. Chúng ta cứ đi tìm những điều mới lạ đây đó. Nhưng thật ra “Chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là mái ấm gia đình có cha có mẹ” như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi tới các bạn giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội năm 2019 (Qua video). Và có những người đã thốt lên khi mọi thứ đã rồi “Còn mẹ là còn Tết, không còn mẹ có Tết cũng như không!”. Chúng ta thường hay ngã cùng một chỗ: “Chúng ta chỉ quan tâm đến cha mẹ khi cha mẹ không cần quan tâm nữa”.
Mùng 2 Tết là ngày của niềm vui đoàn viên, là ngày gặp gỡ của những người con và cha mẹ nếu họ còn sống, là ngày tưởng nhớ cách đặc biệt nếu họ đã qua đời. Ước chi mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn ý thức sống chữ “Hiếu” theo truyền thống của tiền nhân. Đặc biệt hơn nữa, đó là giới răn có kèm theo lời hứa mà Thiên Chúa truyền lại cho chúng ta. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta là những chứng từ sống động cho thế giới đang gẫy đổ trong đời sống gia đình, đề cao cá nhân.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những đan sĩ. Chúng con không gần gũi với gia đình một cách trực tiếp, nhưng lại rất gần trong lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con xin ôm lấy tấm lòng của tất cả anh chị em xa quê đang hướng lòng về gia đình để dâng lên Chúa như một của lễ đơn sơ, cầu nguyện cho đất Việt chúng con trong năm mới. Cầu nguyện cho mọi gia đình được tràn đầy bình an của Chúa để bù lại sự vắng mặt của chúng con. Xin cho mọi người chúng con luôn biết sống giới răn hiếu thảo như Chúa dạy trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
