Đức hiếu kính



Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã đến “giờ hẹn” của Chúa với con rồi, con sung sướng đến gặp Chúa đây. Con đến để được ngồi bên Chúa, được Chúa dạy bảo. Ôi còn gì hạnh phúc bằng! Thưa Chúa, con xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa cho con, để Ngài dạy con biết làm vui lòng Chúa.

Thưa Chúa Giêsu, bài đọc Lời Chúa hôm nay dạy con về câu chuyện David muốn xây nhà cho Thiên Chúa được trích trong 2Sm 7,4-17. Vua thấy mình được ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương sang trọng, còn Hòm Bia Thiên Chúa lại đặt ở lều vải. Điều đó quả là bất xứng. Vì thế vua đã tâm sự với ngôn sứ Na-than về suy nghĩ của mình. Và rồi từ đó Thiên Chúa đã mạc khải về kế hoạch của Thiên Chúa cho triều đại David cũng như cho cả dòng dõi vua.

Thưa Chúa, trước hết con suy nghĩ về cách sống của vua David. David rất hiếu kính Thiên Chúa. Lòng hiếu kính được bày tỏ ngay từ khi còn trẻ, trong lần đối đầu với tên Gô-li-át người Philitinh, David không dựa vào tài khéo của mình, nhưng đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. David đã khẳng định vai trò quan trọng của Thiên Chúa, không những trên cuộc đời mình, và cả trên toàn thể nhà Israel. David nói với tên Philitinh: “tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức….và để toàn thể đại hội biết rằng không phải nhờ gươm giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa”. Hơn nữa David còn hiếu kính Chúa qua hình ảnh tha nhân, qua người đại diện Chúa. Dưới thời của Sa-un, trong những cuộc chiến chống quân thù, David đã đem lại nhiều chiến thắng cho Israel. David được nhiều người quý mến, được toàn dân ca tụng, được các phụ nữ hát khen mức độ tài giỏi của ông. Chính vì thế, David bị Sa-un ghen tị và tìm cách giết. Nếu David không phải là con người kính sợ Thiên Chúa thì đã tìm cách trả thù. Có rất nhiều cơ hội thuận tiện nếu David muốn giết Sa-un. Thế nhưng cũng vì lòng hiếu kính Thiên Chúa, David đã tôn trọng Đấng được Thiên Chúa xức dầu. David chỉ tìm cách tránh né chứ không dám dùng chính tay mình ám hại vua. Quả thực David rất kính yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa bây giờ con chiêm ngắm Chúa và suy tư về cách Chúa đáp lại lòng thảo hiếu của vua David. Dĩ nhiên tình yêu của Thiên Chúa luôn đi bước trước, thế nhưng ai biết đón nhận thì Thiên Chúa lại càng đổ đầy hơn nữa. Trong Cựu Ước, Chúa truyền cho dân Israel phải mang lễ vật khi đi dâng lễ. Điều này không có nghĩa Chúa cần lễ vật của con người. Chúa truyền phải dâng lễ vật là để huấn luyện, để dạy dỗ con người biết sống hiếu thảo với Thiên Chúa qua việc dâng hiến lễ. Thế nhưng nếu chỉ dâng lễ vật bề ngoài mà không có tâm hồn yêu mến thì chỉ là giả dối, môi mép. Chúa đã nhiều lần khiển trách: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hiến lễ”,. Linh hồn của lễ vật phải là tình yêu. Vua David sống hiếu thảo với Thiên Chúa nên đã nhận được muôn vàn phúc lộc: “Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? … Đối với nó, Ta sẽ là Cha, đối với Ta nó sẽ là con …Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố muôn đời”. Chính Thiên Chúa xây nhà cho ông.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là mẫu gương đức hiếu kính tuyệt hảo nhất đối với Chúa Cha. Nơi đồi Calvê xưa, Mình Chúa được treo trên Thập tư, Máu đổ ra đến giọt cuối cùng vì hiếu kính Cha, vì yêu nhân loại. Nay trên bàn thờ cho đến ngày tận thế, dưới dạng bí tích Mình Máu Chúa vẫn tiếp tục được hiến dâng lên Cha, tặng ban cho nhân loại. Tất cả vì Yêu. Amen