_Maria_
Trong tâm tình của những ngày mừng Năm Thánh, tôi nghĩ về một đoàn lữ hành đang tiến bước với niềm hy vọng mãnh liệt vào Thiên Chúa, đó là những người con trong đại gia đình của cha thánh Đa Minh. Là một người con trong gia đình ấy tôi cũng đã được học và cảm nghiệm được đôi chút về niềm hy vọng của các ngài trải dài qua những trang lịch sử của Dòng. Các ngài đã không ngừng hy vọng, tin tưởng và tiến lên phía trước, mặc dù hành trình của cuộc sống này dẫu có ngập tràn đấu tranh gian khổ. Ai nấy đều hăng say tiến bước vì tất cả các ngài đều xác quyết: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12) và “Không gì có thể tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.” (x. Rm 8, 39) như Thánh Phaolô đã nói. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì được hợp đoàn với vô số những chứng nhân hy vọng trên đường hy vọng này.
Nhiều vị trong số họ đã hoàn tất cuộc hành trình thật tốt đẹp và đã nên thánh. Còn tôi, tôi đang nghĩ gì và đang làm gì để hoàn trọn con đường của mình? Chúa Giêsu và biết bao người khác khi bằng tuổi tôi đã làm được bao nhiêu việc tuyệt vời và vĩ đại. Thế còn tôi, tôi đã và đang làm gì? Tôi đang mơ gì, hy vọng gì? Nhờ đâu mà các thánh, những người hành hương hy vọng đã về tới đích an toàn. Tôi có những mẫu gương tuyệt vời của các anh chị thánh trong Dòng để noi theo thì dại gì mà tôi không chớp lấy. Dẫu biết rằng “có bao nhiêu người thì cũng có bấy nhiêu con đường nên thánh” như Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã từng nói. Nhưng tôi tin con đường hy vọng mà thánh Đa Minh và các anh chị thánh trong Dòng đã đi qua không những đã trở thành con đường nhưng trở thành một “đại lộ” để tôi có thể an tâm bước vào. Nếu phải nói về mẫu gương về niềm hy vọng của các thánh Dòng Đa Minh, chắc hẳn tôi sẽ khó lòng mà nói hết được, vì thế trong giới hạn của một bài chia sẻ, tôi chỉ xin chia sẻ một chút cảm nhận của mình về thánh Đa Minh, người đi tiên phong trong hành trình đó mà thôi.
Khi đọc lại từng trang lịch sử ít ỏi nói về cha thánh Đa Minh, tôi được biết cha Đa Minh đã không để lại một chữ viết nào ngoại trừ cuốn Hiến pháp mà cha cùng các anh em soạn thảo và một lá thư gửi cho các nữ đan sĩ Đa Minh tại Madrid. Vì thế, để tìm hiểu về cha thánh là rất khó, nhưng như Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, mà giả như người ta có nghe các thầy dạy thì là vì những thầy dạy cũng là chứng nhân.” Vậy, cứ nhìn vào những gì mà cha thánh Đa Minh đã để lại thì chúng ta có thể biết ngài đã sống và dạy như thế nào. Bài này tôi không có ý kể chi tiết về các giai đoạn lịch sử về cha thánh Đa Minh vì đã có những sử gia, những chuyên viên làm điều đó rồi. Nhưng đọc lại cuộc đời của cha để biết cha đã tin tưởng và hy vọng mãnh liệt như thế nào vào Chúa, để rồi tôi cũng được vững tin như cha John Henry Newman đã từng nói: “Chỉ khi nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta như thế nào”.
Thật vậy, khi đọc lại cuộc đời cha Đa Minh không phải là không có những cam go khúc khuỷu khó khăn, nhưng vì niềm tin vào Thiên Chúa mà cha đã làm nên lịch sử. Những đau khổ cô đơn trong những ngày đầu khi Đức cha Diego mới mất, một mình đi rao giảng khắp đó đây cho đến khi có được một số anh em hợp đoàn với cha trên con đường sứ vụ; việc đi xin phép Đức Thánh Cha lập Dòng Giảng Thuyết, rồi việc giúp đỡ các chị em trở lại, quy tụ họ để họ sống đời chiêm niệm trong Đan viện mà sám hối tạ ơn Thiên Chúa. Khi sai anh em đi rao giảng Tin Mừng theo nếp sống của các tông đồ, một trong những anh em đó không tin tưởng, đòi cha phải cho tiền mới dám đi, lúc đó cha đã phải khóc vì anh em chưa đủ lòng tin tưởng…Trong tất cả những biến cố đó, vẫn sáng lên nơi cha tràn trề niềm tin tưởng và hy vọng. Cuộc đời cha là một chuỗi hy vọng, cha rong ruổi khắp nơi, thắp sáng lên niềm tin cho những người mà Chúa sai cha đến. Cảm động nhất đó chính là lúc qua đời, cha đã không để anh em phải đau buồn khi hứa rằng, cha qua đi sẽ hữu ích cho anh em hơn và sẽ cầu nguyện cho anh em thật nhiều. Di sản quý nhất cha để lại cho anh em đó chính là niềm hy vọng. Trải dài hơn 800 năm lịch sử của Dòng, Dòng đã luôn là ngọn đèn hy vọng cho thời đại của mình.
Năm nay tôi được 33 năm hồng ân được sống và làm con Chúa trên cõi thế này. Ở tuổi mà như Chúa Giêsu đang tràn trề nhựa sống, đã say mê lăn xả vào cuộc đời này để đem Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Và đặc biệt năm nay cũng là tròn 15 năm tôi bước theo Chúa trong ơn gọi chiêm niệm Đa Minh. Cho dẫu có những lúc đau buồn thất vọng, nhưng nhờ ơn Chúa tôi vẫn còn được hạnh phúc và hăng say tiến bước. Tôi tin rằng tôi không đơn độc trên hành trình này nhưng có Chúa và biết bao nhiêu người yêu thương nâng đỡ, được tiếp thêm bao nhiêu năng lượng và sức mạnh để tôi có thể đi trọn con đường hy vọng của mình cho đến khi về tới Nhà Cha muôn đời, nơi Cha và các anh chị đang chờ đợi tôi.