Phép lạ trong tiệc cưới tại ….Núi Cúi




Người Môn Đệ được Đức Giêsu thương mến.


Đan sĩ thì phải giữ luật Nội vi (nghĩa là chỉ được ra khỏi Đan viện khi có lý do chính đáng và thật cần thiết). Nhưng hôm ấy, ngày 25.3.2024 với luật trừ, chúng tôi được đặc ân đi hành hương tại Núi Cúi. Đa số chị em chúng tôi đều bị say xe; ai nấy được “hỗ trợ” bằng một chai thuốc bổ to bằng… ngón tay cái. Lên xe được 5-10 phút chúng tôi cùng nhau đọc kinh Mân Côi…Đến ngắm thứ hai sự sáng: “Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” thì… xe dừng lại. Bác tài ra khỏi xe và thưa với Dì Đan viện trưởng: “Thưa các Sơ! Con xin lỗi vì xe có một chút trục trặc, xin các Sơ xuống xe chờ con kiểm tra một lát.” Chúng tôi xuống xe, Dì Đan viện trưởng tỏ vẻ thông cảm và nói vài lời trấn an, để Bác tài yên tâm sửa xe! Chúng tôi xuống xe thì thấy một nhà đang dựng rạp đám cưới. Mấy người trong nhà đi ra bắt chuyện với chúng tôi và tỏ vẻ rất quý mến: “Chúng con mời các Sơ vào nhà chúng ngồi nghỉ và uống nước, gia đình chúng con thật có phúc và trong ngày đặc biệt này lại được các Sơ vào nhà.” Dì Đan viện trưởng và chúng tôi đang còn ngần ngại thì họ đã tay bắt mặt mừng nắm tay chúng tôi dẫn vào bàn, rồi dọn nước và trái cây ra. Thì ra họ đang chuẩn bị, ngày mai mới là ngày tổ chức lễ cưới. Vì thế, trong bầu khí gia đình, họ lấy làm may mắn khi đón chúng tôi vào nhà và trò chuyện với chúng tôi.

Bỗng tôi thấy phía xa xa có một người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh da trời, đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi cúi đầu tỏ dấu chào cô. Cô không nói gì chỉ nhìn tôi cách trìu mến và cười với tôi. Trong khoảnh khắc ấy: tôi chỉ nhìn cô một lát mà thấy trong người một cảm tình rất cao quý đối với cô. Tôi ghé tai nói khẽ với Dì Đan viện Trưởng: “Dì ơi! Sao con thấy cô kia giống “bức tượng Đức Mẹ” quá Dì nhỉ!” Dì Đan viện Trưởng đưa mắt nhìn theo và cũng cười chào cô rồi trả lời tôi: “Khuôn mặt cô ấy thật phúc hậu”. Rồi tôi xin Dì Đan viện Trưởng: “Con xin phép Dì cho con hỏi thăm cô một chút.” Dì gật đầu và tôi liền đến bàn cô đang ngồi cách đó hai bàn:
- Cô ơi! Con vừa thưa với Dì Đan viện Trưởng của chúng con rằng: “Trông cô rất giống Đức Mẹ đấy ạ.
- Con ơi, nếu cô giống Đức Mẹ thì cô và Đức Mẹ là hai nhưng nếu là một thì sao?
- Tôi đáp lại: “Con nhìn cô rất hiền, nhưng cô cũng biết đùa lắm!”
- Tôi còn đang nói thì thấy khuôn mặt của cô tươi sáng lạ thường. Cô nói với tôi: “Con rất ước ao được có mặt trong tiệc cưới tại Cana phải không?”

Câu hỏi của người phụ nữ khiến tôi sững sờ. Đúng là tôi đã suy ngẫm rất nhiều về tiệc cưới tại Cana, thậm chí còn mơ ước được chứng kiến tận mắt sự kiện ấy. Nhưng làm sao cô ấy biết được những tâm tư thầm kín trong lòng tôi? Bất chợt, như được một luồng ánh sáng siêu nhiên rọi chiếu trong tâm trí, tôi nhận ra người phụ nữ dịu dàng đang đứng trước mặt mình chính là Đức Maria. "Thưa Mẹ!" tôi thốt lên, giọng nói nghẹn ngào. Mẹ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nắm tay tôi, dịu dàng dẫn tôi vào giữa khung cảnh náo nhiệt của tiệc cưới. Tôi thầm nghĩ: “Ôi mình đã có cơ hội gặp được Mẹ, mình sẽ hỏi Mẹ những câu hỏi, những thắc mắc chất chứa trong lòng mình”. Nghĩ như vậy nhưng tôi không dám mở lời. Dường như thấu hiểu nỗi lòng tôi, Mẹ Maria rất thân tình bắt đầu kể lại những biến cố kỳ diệu trong cuộc đời mình. Mẹ kể về lời truyền tin của thiên sứ, về sự kiện mang thai Chúa Giêsu, về những khó khăn khi sinh hạ Người trong máng cỏ. Mẹ cũng kể về những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, những phép lạ đầy quyền năng và tình yêu thương. Khi Mẹ kể đến đoạn về phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, tôi không thể kìm nén được nữa, liền mạnh dạn đặt ra những câu hỏi đã dày vò tâm trí tôi bấy lâu. Tôi hỏi:
- Mẹ ơi! Sao Mẹ dám đi nói với gia nhân: “Người bảo gì thì hãy làm theo”, trong khi Chúa Giêsu đã bảo: “Giờ tôi chưa đến?”
- Con yêu dấu! Khi Con của Mẹ nói: “Giờ của Ta chưa đến.” Người muốn nói đến Giờ cứu độ của Người - Giờ mà Người sẽ hiến thân trên thập giá để ban Rượu Mới là Máu Thánh của Người. Nhưng con biết không? Lòng thương xót của Người không đợi cho tới khi Giờ ấy đến một cách trọn vẹn. Người là Thiên Chúa của Tình Yêu và Người luôn hành động vì Lòng Thương Xót. Mẹ không thúc ép Người, cũng không ra lệnh. Mẹ chỉ trao cho Người một nhu cầu như một Lời chuyển cầu của Tình yêu. Và dù Người nói: ‘Giờ chưa đến’ nhưng Mẹ biết trái tim Người luôn sẵn sàng. Mẹ tin vào lòng nhân từ của Người. Khi Mẹ bảo gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ làm theo”, Mẹ không biết Người sẽ làm gì. Nhưng Mẹ tin Người sẽ làm điều tốt nhất. Mẹ hoàn toàn tín thác vào Người. Con à! Đức tin không phải là biết trước kết quả nhưng là tín thác vào Thiên Chúa dù chưa thấy con đường phía trước.”
- Tín thác! Mẹ ơi! Chúa ban cho ta trí phán đoán, rồi lại muốn ta gạt bỏ sự khôn ngoan của mình để Chúa dắt đi sao?
- Đúng vậy con ạ! Chúa ban cho con trí phán đoán và đó là một hồng ân. Nhưng trí khôn của con chỉ thực sự đạt tới viên mãn khi được đặt trong ánh sáng đức tin. Thiên Chúa không muốn con từ bỏ trí tuệ mà là dùng nó với sự tín thác, không tự giới hạn trong sự khôn ngoan của mình, nhưng mở lòng ra để Người dẫn dắt. Khi Mẹ bảo các gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ làm theo”, Mẹ không bỏ đi lý trí của Mẹ mà dùng chính trí khôn đó để đặt lòng tin vào Người mà Mẹ biết là Đấng có quyền năng. Nếu chỉ dựa vào suy nghĩ của con người thì việc đổ nước vào chum khi hết rượu là điều vô lý. Nhưng khi bước theo Lời Người trong Đức tin, điều tưởng chừng không thể lại trở thành phép lạ.
- Con ạ! Con không cần gạt bỏ trí phán đoán của mình, nhưng hãy để nó được soi sáng bởi Đức tin. Khi con cảm thấy phải chọn lựa giữa lý trí và đức tin: “Hãy nhớ rằng lý trí được ban cho con để phục vụ sự thật và sự thật trọn vẹn chỉ có trong Thiên Chúa.
- Mẹ ơi! Khi Mẹ ở trong gia đình với Chúa Giêsu, Mẹ có kinh nghiệm gì mà Mẹ tin Chúa đến vậy?
- Mẹ tin Con của Mẹ, không chỉ vì một khoảnh khắc nhưng vì cả một hành trình dài trong sự kết hợp với Người: từ ngày sứ thần báo tin mẹ đã cưu mang Người trong cung lòng và cảm nhận sự lớn lên từng ngày trong Mẹ. Khi Người sinh ra trong máng cỏ Belem, Mẹ đã thấy ánh mắt các mục đồng đầy kinh ngạc nghe lời ca tụng của các thiên thần. Mẹ đã chứng kiến các đạo sĩ từ phương xa đến bái lạy. Mẹ đã ghi nhớ và suy gẫm tất cả trong lòng.
- Khi Người còn nhỏ, Mẹ đã nhìn thấy sự khôn ngoan của Người vượt xa tuổi tác. Khi Người ở lại đền thờ mà không cho Mẹ hay biết, Mẹ đã lo lắng tìm kiếm Người suốt ba ngày và khi Mẹ trách Người, Người đáp: “Cha Mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con sao?” Khi ấy, Mẹ không hiểu trọn vẹn, nhưng Mẹ biết rằng Người thuộc về Thiên Chúa theo một cách mà không ai trên thế gian này có thể hiểu thấu. Suốt những năm dài trong căn nhà nhỏ ở Nazareth, Mẹ đã thấy Người sống âm thầm nhưng mọi lời nói mọi hành động của Người đều mang dấu ấn của Đấng Thánh. Người không bao giờ nói dối, không bao giờ làm điều gì trái với ý Chúa Cha. Người luôn dịu dàng, luôn công chính, luôn yêu thương. Mẹ đã sống bên Người, quan sát Người, lắng nghe Người và chính nhờ điều đó niềm tin của Mẹ ngày càng lớn lên.
- Bởi vậy khi ở tiệc cưới Cana, dù Người nói: “Giờ của Con chưa đến”, Mẹ vẫn tin vì biết rằng Người không bao giờ bỏ qua một ai trong cơn quẫn bách. Mẹ biết rằng Người luôn có kế hoạch của Người và kế hoạch ấy luôn tốt lành.
- Con ơi! Khi con thấy khó tin vào Chúa, hãy ở lại bên Người, hãy chiêm ngắm Người, hãy nhớ lại những gì Người đã làm trong đời con. Như Mẹ, con hãy ghi nhớ và suy gẫm tất cả trong lòng và con sẽ thấy rằng Người luôn là niềm hy vọng không làm con thất vọng.
- Mẹ ơi! Lúc Chúa bị bắt và toàn dân kết án tử, Mẹ nghĩ gì?
- Khi Con của Mẹ bị bắt, khi đám đông hô to: “Đóng đinh nó vào thập giá”, trái tim Mẹ đau đớn vô cùng nhưng con biết không Mẹ đã không ngạc nhiên vì từ lâu Mẹ đã hiểu rằng đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Khi bồng ẵm người trong đền thờ, cụ Simêon đã nói với Mẹ một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà. Mẹ đã giữ lời ấy trong lòng suốt bao năm và khi nhìn thấy Con của Mẹ bị nhạo báng đánh đòn Mẹ không hề nghi ngờ Người. Mẹ biết là Người vô tội. Nhưng Mẹ biết Người không đến để tự cứu mình mà để cứu toàn nhân loại.
- Nỗi đau của Mẹ không chỉ là nỗi đau của một người Mẹ mất con, mà là nỗi đau của một người hiểu rằng Con Mình đang mang lấy tội lỗi của Thế Gian. Nhưng giữa nỗi đau ấy niềm tin của Mẹ không hề lay chuyển. Nếu Người im lặng trước những kẻ tố cáo, nếu Người không dùng quyền năng để tự giải thoát thì đó không phải vì Người yếu đuối mà vì Người yêu thương.
- Dưới chân thập giá Mẹ vẫn đứng đó, không gào thét, không oán trách, chỉ lặng lẽ hiến dâng nỗi đau của mình cùng với hy tế của Người, vì Mẹ biết rằng, ngay trong đêm tối tột cùng ánh sáng phục sinh vẫn đang được chuẩn bị.
- Sao Mẹ dám tin Chúa sẽ sống lại?
- Mẹ dám tin vì chính Chúa Giêsu đã nói với Mẹ và các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Người đã nói và Người không bao giờ nói sai. Từ khi Thiên Thần truyền tin Mẹ đã học cách tin vào điều không thể: Một trinh nữ thụ thai là điều không thể xảy ra, nhưng đã xảy ra. Một Hài Nhi nhỏ bé trong máng cỏ lại là Con Thiên Chúa!?. Điều đó vượt quá trí hiểu của con người. Nhưng Mẹ đã bồng ẵm Người trên tay. Khi Mẹ thấy Người chịu sỉ nhục, chịu đòn roi, chịu đóng đinh, Mẹ đau đớn đến tột cùng, nhưng ngay cả khi Người tắt thở trên thập giá, Niềm tin trong Mẹ không chết. Mẹ không hiểu hết mọi sự, nhưng Mẹ biết Thiên Chúa không bỏ rơi Lời hứa của Người.
- Mẹ nhớ lại khi cụ Abraham dâng Isaac, ông đã không hiểu tại sao Thiên Chúa đòi hỏi điều ấy, nhưng ông tin Chúa có quyền ban sự sống. Mẹ cũng vậy, Mẹ không biết bằng cách nào, nhưng Mẹ biết Con Mẹ sẽ sống lại, vì Người là Sự Sống. Trong ba ngày tăm tối ấy, Mẹ đau khổ nhưng không tuyệt vọng. Mẹ chờ đợi trong niềm tin thầm lặng, bởi vì Mẹ biết Thiên Chúa luôn trung tín. Và khi Ánh Sáng Phục Sinh bừng lên khi Người hiện ra, Mẹ không ngạc nhiên, Mẹ chỉ tràn ngập niềm vui.
- Mẹ ơi! Mẹ còn có dấu lạ, Mẹ Đồng Trinh mà vẫn mang thai, từ đó Mẹ tin vào Chúa, còn đời con chẳng có gì lạ!
- Đúng là Mẹ đã nhận được dấu lạ. Nhưng con ơi Đức Tin không hệ tại ở dấu lạ mà ở trái tim sẵn sàng tin cậy vào Thiên Chúa ngay cả khi không thấy gì cả. Con nhớ không ngay cả khi sứ thần Gabriel báo tin, Mẹ cũng không hiểu ngay. Mẹ đã hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” Nhưng mẹ không đòi hỏi bằng chứng. Mẹ chỉ đón nhận và tín thác: “Xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói.”
- Con có nhớ những người đã thấy phép lạ nhưng vẫn không tin không? Người Do Thái đã thấy Biển Đỏ tách ra, Manna từ trời rơi xuống, nhưng họ vẫn hoài nghi. Những người Pharisêu đã thấy Con của Mẹ chữa lành kẻ què, mở mắt người mù … nhưng họ vẫn khước từ Người. Đức tin không đến từ dấu lạ mà từ một con tim biết mở ra với Thiên Chúa.
- Con nghĩ đời con không có gì lạ sao? Con chỉ cần nhớ lại tình yêu Thiên Chúa đã dành cho con. Hãy thử nhìn lại đời con xem: mỗi ngày con sống, mỗi lần con được ơn tha thứ, mỗi khi con có thể yêu thương dù trong đau khổ…đó chính là những phép lạ!

Nghe đến đây, lòng tôi bừng cháy lên…nhưng tôi nghe có tiếng gọi tên tôi: “Đến nơi rồi! Sao chị ngủ ngon vậy?”

- Ơ! Ơ! Em ngủ nãy giờ à! Mà xe có dừng lúc nào không chị?

Có lúc này đây! Xuống thôi, kìa Đức Mẹ đang cúi xuống nhìn mình kìa.

Tôi lật đật xách cái túi nhỏ của mình và xuống xe, ngước mắt lên, tôi thấy tượng Đức Mẹ đang đứng trên đỉnh núi, cúi xuống nhìn tôi. Tôi cầm lấy chuỗi mân côi và thầm nghĩ: “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.”

Mẹ ơi! Xin cho con noi gương Mẹ mà vững lòng cậy trông vào Chúa! Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ, Mẹ thật có phúc hơn mọi người phụ nữ và Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ…