Thiên Chúa đã mủi lòng thay đổi ý định!



Chúa Nhật Thường Niên 30, năm C


"Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi" (Lc 18,13)


Suy niệm:

    Thiên Chúa đã hoàn toàn hướng sự quan tâm đến con người và những nhu cầu của họ. Ngài luôn đối xử với người tội lỗi bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn vô bờ. Sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho mọi người là nhưng không và vô điều kiện. Thật vậy, Đức Giêsu đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới về Thiên Chúa, khác biệt sâu sắc so với hình ảnh trong Cựu Ước hay quan niệm của người Pharisêu. Người đã soi sáng cách hành xử sai lệch và con đường đúng đắn trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Chính sự mủi lòng của Thiên Chúa, dẫn đến sự thay đổi ý định của Ngài, là chủ đề nổi bật nhất trong dụ ngôn hôm nay.


    Câu chuyện dụ ngôn về lời cầu nguyện của người Biệt phái và người thu thuế được Thánh Luca ghi lại, có lẽ không chỉ nhằm dạy về sự khiêm tốn mà còn muốn nhắc nhở một điều cốt yếu: cầu nguyện là ý thức sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là cuộc đối thoại chân thành giữa con người với Chúa, chứ không phải màn độc diễn phô trương cái tôi. Chúng ta thường ít bận tâm liệu lời cầu nguyện của mình có đẹp lòng Chúa hay không. Đặt mình vào bối cảnh Tin Mừng Lc 18,9-14, tôi nhận ra đây là câu chuyện của hôm nay, câu chuyện của chính tôi. Là người tin theo Đức Giêsu, thậm chí có thể tự nhận là "môn đệ ưu tuyển", việc cầu nguyện đối với tôi chẳng khác nào một "chuyên ngành" hay sở trường. Quả thật, cầu nguyện là khoảng thời gian thiết yếu để khơi dậy và nuôi dưỡng niềm tin.


    Thứ hai, dụ ngôn này tái hiện phản ứng của Đức Giêsu trước hai lối sống đạo đức, hai khuynh hướng nội tâm, và cách Người đánh giá thái độ của người Pharisêu và người thu thuế trong xã hội đương thời. Sự công chính không đến từ lòng tự mãn, cũng chẳng phải từ sự tự tin thái quá vào bản thân hay những việc lành khi tuân thủ Luật Môsê và các quy tắc của người Pharisêu, nhưng là khiêm tốn nhìn nhận mình trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không hề hay biết tội lỗi cụ thể của người Pharisêu hay sự đền bù của người thu thuế. Chúa Giêsu đã để điều đó lại cho sự phán xét của Thiên Chúa và sự suy ngẫm của người đọc. Vậy, ai là người tự cho mình là công chính? Phải chăng dụ ngôn này chỉ dành cho người Pharisêu hay còn là lời cảnh tỉnh cho các môn đệ là những Kitô hữu của Đức Giêsu ngày nay?

    Bởi vậy, tôi thực sự khó hình dung ai sẽ cảm thấy sửng sốt trước dụ ngôn này. Nhóm Pharisêu, một trong ba "trường phái" nổi bật của người Do Thái thời bấy giờ, thường được xem là những người sống đạo hạnh. Vị Pharisêu được mô tả thậm chí còn vượt xa những đòi hỏi của luật lệ: ông ta ăn chay hai lần mỗi tuần – một điều đáng ngưỡng mộ! Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta là kẻ đạo đức giả; dường như ông ta đang nói sự thật. Ông ta không đòi hỏi phần thưởng cho những đức hạnh của mình, mà chỉ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của ông hướng về Thiên Chúa trên cao, nhưng điều đáng chú ý là ông lại cầu nguyện ở một vị trí thuận lợi để quan sát và bình phẩm về người thu thuế. Trái lại, người thu thuế, qua dáng vẻ và lời cầu nguyện, đã tự nhận thức rõ ràng hoàn cảnh và thân phận tội lỗi của mình. Dù cầu xin lòng thương xót, anh ta dường như không hề có ý định thay đổi con đường tội lỗi hay hoàn trả những gì đã chiếm đoạt (x. Lc 3,12; 19,8). Thật lạ lùng! Người thu thuế thậm chí còn không hứa hẹn điều gì, chẳng hạn như: "Từ nay con sẽ từ bỏ đời sống tội lỗi," hay: "Sau này con sẽ sống tốt hơn, làm việc đền tội," v.v. Thế mà Đức Giêsu lại phán: "Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không" (Lc 18,14). Điều này khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ sâu sắc về ý định thực sự của Thánh Luca. Lợi thế của người thu thuế là gì? Hay đây là sự ưu ái dành cho người tội lỗi? Chắc chắn không phải vậy! Người đọc ngày nay có lẽ khó mà đồng cảm một cách tự nhiên với người thu thuế.

    Lời phán quyết của Chúa Giêsu về hai con người này quả thật hoàn toàn bất ngờ: kẻ tội lỗi lại được đẹp lòng Thiên Chúa, còn người đạo đức thì không. Tại sao lại có sự đảo ngược như vậy? Bởi vì người tội lỗi đã khiêm tốn hạ mình, trong khi người đạo đức lại tự cao tự đại. Người Pharisêu đã không ngần ngại khẳng định sự vượt trội của mình so với người thu thuế: "Tôi không như những người khác, nhất là tên thu thuế kia!" (x. Lc 18, 11-12). Ngược lại, người tội lỗi ý thức sâu sắc sự cần thiết của lòng thương xót và sự tha thứ, dù có vẻ tuyệt vọng (x. Lc 18,13), đồng thời nhận ra nhu cầu thay đổi cuộc đời. Và trước mặt Thiên Chúa, người tội lỗi biết rõ mình là một tội nhân.

    Lòng sùng đạo hình thức và những việc lành chỉ để chu toàn bổn phận khiến người đạo hạnh tưởng rằng Thiên Chúa đứng về phía mình, tin chắc vào sự ủng hộ của Ngài. Họ tự cho mình không cần đến lòng khoan dung và tha thứ của Thiên Chúa. Họ ghen tị với phúc phận của người khác, tiếc nuối lòng trắc ẩn và sự quảng đại mà Thiên Chúa dành cho họ. Cuộc cách mạng mà Đức Giêsu muốn thực hiện mang tính triệt để, đảo lộn hoàn toàn những quan niệm mà người Pharisêu hay bất cứ ai khác có thể hình dung. Những ý niệm đương thời về điều thiện, điều công bằng bị vạch trần là thiếu vắng tình yêu, và do đó, đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Điều này được thể hiện rõ trong nhiều dụ ngôn, như dụ ngôn thợ vườn nho (x. Mt 20,1-15) và dụ ngôn đứa con hoang đàng (x. Lc 15,11-32). Vấn đề ở đây không chỉ là sự tự phụ, mà sâu xa hơn là sự bất lực trong việc chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Phải chăng người Pharisêu đã quá khó khăn để thấu hiểu cách Thiên Chúa yêu thương và đối tượng mà Ngài thương xót?


Cầu nguyện:

Qua dụ ngôn trên, con cảm tạ Chúa đã cho con cơ hội xét lại cách thức cầu nguyện và thái độ thường có khi cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con lời dạy về cầu nguyện đúng đắn, điều ấy giúp con vui vì "chuyên ngành" của con là cầu nguyện. Xin Chúa ban cho con ơn luôn quấy rầy Chúa cũng như không ngại làm phiền Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Xin Chúa nhắc cho con luôn sống trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa tình thương - Đấng mủi lòng mỗi khi đứa con tội lỗi quay về. Amen.