Abraham - Mẫu gương sáng niềm hy vọng



Mai Hoa


"Mặc dầu không còn gì để hy vọng ông vẫn hy vọng và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán.” (Rm 4,18). Thánh Phaolô đã nêu lên tấm gương về lòng tin và hy vọng của chúng ta - những con người thời đại - vào Đức Giêsu Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để được nên công chính (Rm 4,25). Trong từng hoàn cảnh cụ thể của tôi, tôi hy vọng điều gì? Và tôi tin như thế nào? Chủ đề của Năm Thánh này là “Hy vọng”. Người lữ hành là những người đang đi trên đường đi. Họ ở đâu? Với mục đích gì? Họ tìm kiếm điều gì ?

Thánh Phaolô nói tiếp: "Ông Abraham đã gần 100 tuổi nhưng ông vẫn vững tin không nao núng khi biết rằng thân xác ông cũng như lòng dạ bà Xara đều đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông xác tín rằng, điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện. Bởi thế, ông được kể là người công chính" (Rm 4, 19-22). Một tấm gương thật là đẹp cho tôi để biết rằng thế nào là người đã đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa! Một niềm tin và hy vọng không già cỗi theo tuổi tác nhưng luôn sống động, tươi mới và luôn sẵn sàng vâng theo những kế hoạch bất ngờ của Thiên Chúa. Tám mươi bảy tuổi, cái tuổi “gần đất xa trời", vậy mà, Thiên Chúa đã gọi ông. Cách nào? - Tôi không biết. Đó có thể là tiếng nói trong tâm hồn ông, hay ông đã đọc thấy dấu chỉ nào đó từ bên ngoài! Kinh Thánh đã không nói. Chỉ biết là Chúa đã gọi ông. Ông xác tín vào lời đó và lên đường đi theo tiếng nói ấy. Lời hứa ấy là gì? Thiên Chúa hứa cho ông một miền đất, một dòng dõi, và ông sẽ trở thành một mối phúc lành, thành tổ phụ của một dân tộc đông như sao trời cát biển. Chúng ta biết rằng ông là dân du mục nay đây mai đó, không có một nơi ở cố định. Theo lời Chúa, ông đã di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Cho đến cuối đời ông cũng chỉ có duy nhất một mảnh đất nhỏ mà ông đã tậu của dân Xikhen để làm phần mộ cho bà Xara vợ ông và cho ông sau này đó là phần đất ở cụm sồi Mamre. Còn dòng dõi thì sao? Bà Xara vợ ông là người son sẻ mãi đến khi ông tròn 100 tuổi và bà vợ 90 tuổi, ông bà mới có được mụn con theo lời hứa…

“Những người hành hương hy vọng". Ai đi hành hương mà không ôm trong mình một nỗi khát khao, một niềm ước mong nào đó ? Bệnh tật thì ước mong được khỏi; đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn, trong các mối tương quan thì mong được tháo gỡ khó khăn, được hòa giải và đương nhiên, ai cũng hy vọng rằng ước nguyện của mình sẽ thành tựu. Chúng ta đang sống trong một thế giới có qúa nhiều biến động. Tốc độ của những sự thay đổi có thể được tính bằng giây. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng internet giúp kết nối toàn cầu làm cho người ta bị phân tán vì những thông tin gây sốc, gây nhiễu: động đất ở Indonesia, sóng thần ở Nhật Bản, lũ lụt ở Việt Nam, Trung Quốc…Bao nhiêu người chết, bao nhiêu tài sản bị hư hại? Cả những vụ án giết người, đánh bom khủng bố…Tất cả cứ ập đến, không ngày nào là không có những thông tin gây Sốc. Rồi tình hình chiến sự tại Ukraine và tại Gaza-Palestine, kèm theo đó là những bàn thảo, tranh luận, lên án, chỉ trích, phê bình, phanh phui, lật tẩy những mưu đồ chính trị kinh tế... Đến cả những nỗi niềm tiếc thương, đau xót ..vv. Tất tần tật cứ cuốn con người vào cơn lũ của những cảm xúc tiêu cực: Buồn đau, cay đắng, tức giận… có lúc lại cười cách hời hợt mỉa mai. Con người bị trượt ra khỏi chính mình với những nháo nhào của cuộc sống để rồi cuối cùng lại thấy mình chơi vơi, lạc lõng và tuyệt vọng vì thấy rằng thế giới đầy tuyệt vọng và xấu xa. Sự sống và cái chết quá mong manh. Con người ở xung quanh mình đều quá hung hăng, tham lam, ích kỷ và tàn nhẫn… Còn bản thân mình thì phải chịu đủ mọi thứ rắc rối khiến mình phải chật vật xoay trở, vật lộn với cuộc sống. Để làm gì???... Rồi bệnh tật và cái chết ập đến! Còn lại gì???... Vô nghĩa! Vô vị!... Niềm vui và hạnh phúc dường như chỉ thoáng qua, những cảm xúc của dục vọng nơi thân xác được thỏa mãn đôi chút.

Giữa một thế giới tối tăm và ảm đạm đó thì mẫu gương sống niềm hy vọng của tổ phụ Abraham như chiếc đèn tỏa rạng: “Dù không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vững vàng tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đã hứa cho ông những điều tốt đẹp – Người có đủ quyền năng thực hiện điều Người đã hứa. Ai tin vào Người sẽ không phải thất vọng. Song, có kẻ lại nói: “Thiên Chúa chỉ làm chủ trong tâm hồn thôi! Ngài chỉ thực hiện ơn cứu độ theo nghĩa thiêng liêng thôi, chỉ trong tinh thần thôi! Còn thực tế cuộc sống của con người thì Ngài không chạm đến.” Con người vẫn phải tuân theo những quy luật hằng cửu của vũ trụ mà chính Chúa đã thiết đặt và đôi khi quá khắc nghiệt và tàn nhẫn. Con người vẫn phải còng lưng dưới cái ách như một nô lệ. Ai sẽ giải thoát nó? Hay nó sẽ phải tự tìm để thoát khỏi cái vòng tục lụy này!

"Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô – Đấng là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, đã đến làm người để nên đồng phận với con người. Có gì mà Ngài đã không trải qua? Nghèo đói ư? - Ngài đã chấp nhận sinh ra trong cảnh khốn cùng sống bằng nghề thợ mộc như thân phụ Giuse; lao động đồng áng với mẹ Maria; không được đi học ở những trường nổi tiếng danh giá mà chỉ học với Mẹ Maria và thánh Giuse trong ngôi trường gia đình, làng quê và hội đường. Bị bắt bớ, phải chạy loạn, phải di cư? - Chắc chắn rồi vì chưa đầy hai tuổi, em bé Giêsu đã phải cùng bố mẹ tị nạn sang Ai cập tránh bạo vương Hêrôđê cả; rồi trở về làng quê Nazareth và sống cuộc đời ẩn dật. Suốt ba năm Ngài đi rao giảng có được thành công, được yêu mến, tôn vinh và tôn trọng? Bị khinh khi, coi thường, mỉa mai, chế giễu, gài bẫy, mưu hại... và cuối cùng là cái chết đau đớn, nhục nhã trên thập tự giá.

Để làm gì vậy?


Thưa, để thực hiện lời hứa cứu độ. Để không chỉ cho Abraham một dòng dõi theo huyết thống nhưng là một dòng dõi theo đức tin. Và Abraham đã trở thành tổ phụ của những kẻ tin. Thiên Chúa đã ngăn Abraham sát tế Isaac nhưng đã trao nộp cho con người chính Con Một của mình để tất cả những ai tin vào Người thì được cứu độ và được đất hứa làm gia nghiệp. Hôm nay, chúng ta là những người đang bước đi trong thế giới này, và mỗi người ôm ấp trong tim mình những khát vọng. Chúng ta có dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa – Đấng sẽ biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực và thậm chí còn vượt quá điều chúng ta dám mơ tưởng hay có thể nghĩ tới? Tôi thiết nghĩ, phải chăng là quá khó? Trong một thế giới xô bồ vội vã và quá nhiều đòi hỏi đối với con người này, áp lực, mệt mỏi, khủng hoảng con người thường xuyên phải đối mặt. Nhưng tôi tin đâu đó Chúa vẫn để cho chúng ta những cánh cửa đã mở, những "nơi trú ẩn" bất ngờ, an toàn và vững chắc để chúng ta có thể “chui” vào đó mà nương ẩn, mà được bổ dưỡng và được chữa lành. "Những cánh cửa năm thánh đã được mở ra ở khắp nơi trên thế giới để chờ đón tất cả chúng ta - những con người lầm lũi trên con đường lữ hành.

Hãy đến!


Hãy noi theo mẫu gương của tổ phụ Abraham là đặt trót niềm hy vọng vào Thiên Chúa dù đôi lúc tôi thấy như vô vọng, thất bại và đổ vỡ ngay trước mắt. Nhưng tôi vẫn tin! Vì không có gì mà Ngài không làm được. Điều quan trọng nhất là phó thác vào tay Chúa mọi khát vọng của trái tim mình và hành động theo đức tin, lòng mến, với sự lạc quan và kỳ vọng. Nguyện ước trong Năm Thánh này sẽ có thật nhiều hồng ân được ban xuống trần gian và thật nhiều phép lạ sẽ được thực hiện cho từng người trong từng hoàn cảnh cụ thể. Thánh Phaolô đã nói: "Thiên Chúa luôn chờ để thi ân giáng phúc cho anh em". Vậy chỉ còn có một điều thôi là tôi có dám đặt trót niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa hay không? Và tôi có dám nói một cách xác tín như cụ Abraham xưa đã nói với Isaac con mình rằng: “Chiên để làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ!” (St 22,8).

Ước gì chúng ta cũng có thể xác tín từ tận đáy lòng mình rằng: Trên núi của những khó khăn thử thách của tôi, chính Thiên Chúa sẽ liệu để cho tôi điều tốt nhất mà tôi chưa từng dám mơ tới. Và ước gì tôi có thể nhận ra muôn vàn ân huệ Chúa thương ban để luôn được hạnh phúc cất cao tiếng hát tạ ơn – chúc tụng Chúa. Amen.